Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1

Seoul mùa thu.

Những cơn mưa phùn bất chợt

Buổi sáng, JiHyun mở cửa phòng thì cơn mưa đã tạnh hẳn. Ánh mặt trời ngủ vùi đâu đó bừng tỉnh, vươn nhưng tia nắng vàng óng soi rọi khuôn mặt xinh đẹp. JiHyun khoan khoái ngẩng đầu. Từ xa, trong chiếc hồ nhỏ giửa vườn, những đóa hoa sen hồng chen chúc nhau. Khuôn mặt nặng trĩu ưu tư của cô giãn ra đôi chút.

Từ xa, một người đang nằm trên chiếc ghế dài màu trắng, được đặt dưới tán cây to lớn, che đi hầu hết ánh nắng mặt trời. Nhưng một vài tia nắng vẩn cố sức len lỏi qua kẽ lá dày đặt, loang lổ trải dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Một cơn gió thổi qua, cái lạnh tràn đến nhanh quá khiến JiHyun khẽ giật mình. Cô nhìn người con gái kia, một chiếc áo sơ mi mỏng manh, trong lòng hơi nhói. Người ấy luôn như vậy, không bao giờ biết tự chăm sóc bản thân mình

JiHyun thở dài, quay vào nhà lấy một cái chăn tiến về phía gốc cây. Trong khu vườn được chăm chút tỉ mỉ bởi bàn tay của những người thợ chuyên nghiệp. Chiếc ghế dài cũ kỹ trơ trọi lọt thỏm giửa không gian. Đơn độc đến lạ, mà sao người nằm trên nó cũng toát lên vẻ cô độc ấy. Cây Violin đặt dựa hờ trên ghế là vật mà người ấy nâng niu hơn cả bản thân mình. Chiếc Violin thiếu mất cây Archet , khiếm khuyết nhưng vô giá đối với người ấy. Người ấy, thường hay ngồi hang giờ để mân mê từng dây đàn, vuốt ve thân đàn, trong ánh mắt tỏa ra một tia nhìn xa xăm mờ ảo

JiHyun, chỉ có thể đứng từ một góc khuất. Ngắm nhìn…

Cô đến gần người ấy. Trên khuôn mặt đang say ngủ là một biểu hiện đơn thuần hiếm hoi, phảng phất như một đứa trẻ. JiHyun mỉm cười nhìn. Bộ dạng này chỉ có một mình cô mới nhìn thấy được. Người ấy, sau khi tỉnh dậy, sẽ chỉ còn là một kẻ đứng đầu ngạo nghễ với ánh mắt lạnh lùng vô cảm

Người ấy là chủ tịch E.J Group. Một tập đoàn hùng mạnh về mọi mặt, nắm giữ gần như 1/3 nền kinh tế quốc dân. Cô là vị chủ tịch trẻ tuổi nhất, và cũng là người đứng đầu hoàn hảo nhất. Trong tay cô, E.J Group dần tiến ra thế giới. Ai ai cũng lấy cô làm hình mẫu lý tưởng cho giới trẻ. 25 tuổi và thậm chí là một cô gái xinh đẹp khiến không ít người si mê

Ham Eun Jung

JiHyun gượng cười. Hơn 5 năm rồi, cô đã ở bên cạnh người ấy 5 năm, khoảng thời gian đủ dài để nuôi dưỡng lòng tham trong cô. Bản thân đã cảm thấy mình ngày một tham lam, còn nhớ lúc đầu, chỉ cần nhìn đứng ở một góc nào đó, nhìn thấy người ấy, nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm muôn đời ấy cũng khiến cô mãn nguyện.

Khẽ thở dài, JiHyun lấy chiếc chăn đắp lên người EunJung

Âm thanh trong trẻo vang lên, phá vỡ bầu không khí tịch mịch

_JiHyun

JiHyun quan sát thật kỹ sự lãnh đạm trên khuôn mặt EunJung. Mới lộ ra một nụ cười mơ màng, thoáng chốc đã tan biến

_Chủ tịch, tôi sợ người bị cảm

EunJung nhìn nụ cười của JiHyun một hồi. Trong lúc ngẩn ngơ, cô như thấy được người con gái với khuôn mặt dịu dàng, tay ôm chiếc hộp đàn, đứng yên trong vườn, dưới tán cây cao, ngẩng ngơ nhìn bầu trời khi mưa. Mái tóc đen dài xõa tung, chiếc váy xanh nhạt phất phơ trong cơn gió. Trong làn mưa bụi thoáng chút mờ ảo, cô gái khẽ quay đầu, mỉm cười.

JiHyun cất tiếng phá vỡ bầu không khí có chút kì lạ

_Chủ tịch, chào buổi sáng

Trong thoáng mơ hồ, dường như cả hạnh phúc đang gom trong lòng bàn tay run rẩy. EunJung vươn tay về phía trước, gần như chạm vào làn da mát lạnh của JiHyun

_JiYeon, là em sao?

JiHyun nhìn kỹ đôi mắt của EunJung. Trong ánh mắt luôn luôn sắt bén kiêu ngạo, dường như vụt qua một tia luyến tiếc. Là đôi mắt này. JiHyun khẽ cười, trong lòng có chút đau. Năm năm, cô luôn đón nhận ánh mắt này của EunJung. Vẻ dịu dàng lưu luyến đó, không dành cho cô. Người ấy nhìn cô, nhưng xuyên qua thân thể cô, linh hồn của người ấy đang hướng về một phía khác. Một người thật lâu trước đây, đã bỏ rơi người ấy, chạy theo tình yêu của bản thân. Chưa từng một lần quay đầu lại

_Chủ tịch

Âm thanh trầm thấp êm tai làm cho EunJung bừng tỉnh sau một chút thất thần. Cô không nhìn đến JiHyun, giả vờ như chưa từng có một giây thất thần trước đó. Quay bước trở vào trong nhà, bước chân đều đặn nhẹ nhàng

JiHyun nhìn bóng lưng đang ngày càng xa mình

_Chủ tịch

Bóng lưng khựng lại, dường như chờ đợi câu nói tiếp theo

_Đêm nay có về sớm không? Tôi sẽ đàn cho cô nghe

_ Được

EunJung nâng bước nhanh chóng rời khỏi nơi đó, dường như đang chạy trốn khỏi một điều đáng sợ nhất. Rời xa cô gái có ánh mắt trong trẻo hệt như người trong trí nhớ cô

Tôi cho rằng….tôi lại thấy e

Nhiều năm qua đi như vậy, e có còn nhớ tôi không? Có lẽ…ngay từ đầu, trong lòng em đã không chứa đựng tôi?

Áo sơ mi mỏng mảnh khẽ phất phơ trong làn gió. Trên khóe mắt cô vẫn còn nguyên dấu vết một vệt nước…

Khi EunJung rời đi. JiHyun vẩn còn đứng trong vườn, chăm chú nhìn vào cây Violin trước mặt. Một cây đàn cũ kỹ, mặt trước làm bằng gổ sam, chế tạo hoàn mỹ. Nhưng chỉ còn lại 3 dây, thậm chí không bao giờ thấy được cây Archet. Với sự nâng niu của EunJung với cây đàn, nhưng chưa một lần thấy cô gọi người đem nó đi sửa. JiHyun nhớ mình đã từng hỏi EunJung. Với gia sản của một tập đoàn tầm cỡ quốc tế, thì cây đàn này chẳng đáng là gì, vì sao EunJung vẫn luôn giữ gìn nó cẩn thận

JiHyun nhớ rõ, EunJung nhìn cô, nở một nụ cười bất lực. Tuy cười đó, nhưng phảng phất như có thể bật khóc. Cuối cùng, cũng chẳng nói gì mà quay đi

Còn JiHyun, cô chưa từng hỏi them một lần nào nữa

_Cô JiHyun, điểm tâm đã xong rồi

Âm thanh đột nhiên vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của JiYeon. Cô gượng cười quay lại, nhìn lão quản gia già

_Bác Lee, cứ gọi cháu là JiHyun được rồi

Đúng vậy, cô chẳng phải là tiểu thư giàu có gì. Cô chỉ là một kẻ mồ côi nghèo túng được EunJung nhặt trên đường về. Nói không chừng, một ngày nào đó, hay chỉ mai thôi, khi mà EunJung thấy chán ghét cô, hoặc là yêu quý một người khác, JiHyun sẽ bị bỏ rơi một cách không thương tiếc

Cô, Lee JiHyun, đối với người con gái lạnh lùng xinh đẹp nổi tiếng khắp cả nước kia mà nói, cho đến bây giờ…vẫn chỉ là một món hàng, một vật phẩm dùng để thay thế

_Đây là luật lê, mong cô đừng làm khó …

Lee quản gia máy móc trả lời

Cô không có đủ kiên trì nói mãi về vấn đề này. Không phải sợ làm cho quản gia khó xử. Chỉ là, nếu ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này mà cứ phải tính toán, EunJung sẽ cảm thấy cô rất phiền phức. Suốt ngày sống trong cảm giác lo sợ như đang đi trên lớp bẳng mỏng, chẳng biết bước chân tiếp theo tảng băng kia có nứt ra mà lôi cô xuống tậm đáy hồ lạnh lẽo hay không

JiHyun nheo mắt, nghĩ đến năm 17 tuổi, lần đầu gặp EunJung. Cô và EunJung, nghèo hèn và giàu sang, hoàn cảnh hoàn toàn đối lập nhau, đứng cạnh nhau là cả 2 thế giới khác biệt triệt để. Thế nhưng cô, kẻ được mọi người vây quanh, bước ra khỏi đám đông. Cầm lấy cánh tay nhỏ bé của cô

Khóe miệng bất giác hơi mỉm cười

---------------------------------

JiHyun nhớ rất lâu trước kia, cô từng là thiên kim tiểu thư nổi tiếng. Cha cô là chủ tịch công ty bất động sản CCM. Có bao nhiêu người khom lưng cúi mình trước ông. JiHyun của ngày đó, sống trong sự hào nhoáng đến nghẹt thở, cảm thấy thật thỏa mãn với cảm giác có tất cả trong tay. Nhưng cuối cùng, một ngày tất cả đều tan biến như bong bóng xa phòng, đẹp đến huyền ảo rồi cuối cùng chỉ còn lại những vệt nước loang lổ

Khi JiHyun 17 tuổi, cha cô thất bại, cả gia đình lâm vào cảnh khốn cùng. Một bước đi không cẩn thận trong chốn thương trường hỗn loạn, khiến cha cô nhảy lầu tự vẫn, còn mẹ cô bị tai nạn mà chết.

Phút chốc, mọi thứ trong tay cô tan biến. Chỉ còn lại bầu trời đêm vô tận và cơn gió lạnh lẽo.

JiHyun bước đi trong cơn mưa đêm lất phất, tà áo mỏng manh dán chặt vào cơ thể. Đôi mắt vô hồn tìm kiếm khoảng trời xa xăm nào đó. Thâm chí không nhận ra mình đang bước ra giữa đường. Một ánh đèn pha lóe lên, chiếc ô tô đen như con thú hoang dã không người kiềm chế, lao thẳng về hướng cô. Nhưng bất chấp ánh đèn nhức mắt chiếu thẳng vào mình, hay tiếng bánh xe ken két kéo lê trên mặt đường, cô vẫn bước về phía trước. Đến khi thấy đôi chân không còn sức lực, mọi vật mờ ảo, đôi mắt tối dần. Chỉ nghe được tiếng “rầm” thật to ở bên cạnh, cùng với tiếng báo động của xe. Cô đã mất đi ý thức mà khụy xuống

Trong mơ màng, có những giọt nước rơi trên mặt cô, ấm ấm, chảy đến khóe miệng, mặn đắng vô cùng. Khuôn mặt mơ hồ trước mắt nhòe đi. Cô chìm trong bóng tối

Rất nhiều lần JiHyun nghĩ đến đêm ấy, cô nghĩ có phải trong khoảnh khắc kia, khi EunJung bế cô vào lòng, cô đã tìm được điều cuối cùng níu kéo cuộc sống của mình. Đã đem toàn bộ cuộc sống đặt vào đôi mắt mơ hồ đau đớn kia, sẵn sàng chờ đợi trong ngôi nhà rộng lớn, chờ người ấy quay về

Sau khi tỉnh dậy, thấy một mảng tường trắng toát cùng mùi thuôc sát trùng nồng nặc. Một bóng người lẻ loi đứng gần cửa sổ, đưa lưng về phía cô. Dáng lưng mảnh khảnh chất chứa bao nhiêu phần đơn độc

_Tỉnh rồi

Người ấy vẫn nói khi ánh mắt đăm đắm ra ngoài bầu trời đen kịt kia. Tư thế cũng chẳng đổi, cứng đờ như một pho tượng.

_Cô là ai ?

JiHyun yếu ớt dựa mình lên thành giường, muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt người đối diện.

_Xin lỗi. Tôi là người đã đụng phải cô. Từ nay tôi sẽ chăm sóc cho cô. Tôi là Ham Eun Jung

Trong khoảnh khắc, từ Ham Eun Jung vừa thoát ra khỏi cửa miệng. Người ấy quay đầu lại. Sau lưng là ánh đèn đương vàng ấm, bàn tay băng bó trắng toát. Khóe mắt không chút cảm xúc nào. Khuôn mặt xinh đẹp nấp sau đám tóc ngắn tán loạn.

Chính trong thời khắc đó, trái tim vốn đã vụn vỡ của JiHyun bỗng run lên một nhịp ...

Thế nhưng cô biết, mình không phải là người mà EunJung mong mỏi. Khi vừa dọn đến sống cùng EunJung, cô đã nghe người giúp việc bàn tán nhỏ to với nhau. Cô phát hiện rằng,từng có một người con gái xinh đẹp như ánh mặt trời, có khuôn mặt hơi giống cô, là người yêu trước của EunJung. Người đã lấy chồng vào đêm cô bị EunJung đâm phải.

Park JiYeon

Dẫu vậy, dẫu trái tim EunJung không bao giờ hướng về cô. Thì đã sao? EunJung đã vì cô mà làm rất nhiều việc. EunJung cứu cô, trong thời điểm tuyệt vọng nhất. Vốn dĩ khi EunJung đâm phải cô, cũng không phải hoàn toàn là lỗi của EunJung, chính cô lúc đó đã có ý định lao vào trước mũi chiếc xe ô tô lướt nhanh trong đêm kia.

Nhưng EunJung vẫn cứu cô, cho cô nơi ở. EunJung lắng nghe cô khóc, nghe cô kể về sự bất hạnh của bản thân. Sau đó, Chủ tịch Ham Eun Jung, kẻ kiêu ngạo vô cùng, chưa từng giả vờ thương hại trước bất cứ ai, lại ôm chặt lấy cô, vuốt ve tấm thân run rẩy của cô

Một tháng sau, toàn bộ nợ của nhà cô được thanh toán bằng số tiền bán đi công ty của bố cô, một công ty đáng nhẽ ra không đáng một xu.

Ngày đó, EunJung đứng trước mặt cô. Nụ cười hướng về phía cô

_JiHyun, từ nay không cần phải lo sợ. Hãy quên đi tất cả

Nghĩ đến câu nói đó, nụ cười bất giác không kiềm chế được, hiển hiện trên khuôn mặt JiHyun. Năm năm qua đi, thời gian dài như vậy, bên cạnh EunJung chỉ có một mình cô mà thôi.

Nếu đó không phải tình yêu, thì nó đã thành một thói quen rồi.

Cô gái kia, vốn sẽ không bao giờ trở lại.

Như vậy, cuộc sống cứ trôi qua, chỉ cần có thể bên cạnh EunJung.

Thời gian lâu hơn nữa, cô tin rằng sẽ có tình yêu.

Đúng hay không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hamkuyl