1. Anh có hạnh phúc không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời em thật ngắn, ngắn đến mức chưa kịp để em nghe tiếng " anh thương em " ...



Bốn năm qua anh vẫn chưa từng hỏi, giờ đây em lẻ loi một mình em có vui vẻ không ? Em có cô đơn không ?

Ngày anh nắm tay cô ấy cùng bước vào căn nhà của chúng ta, em đã hiểu được, anh không còn thương em, một chút cũng chẳng còn.

Anh thật vô tâm, chẳng bao giờ anh để ý đến những cảm nhận của em, nhưng em là gì phải khiến anh để tâm ? Em thật ngốc.

Mặc dù em không thích cô ấy, nhưng cô ấy rất đẹp, rất hợp với anh...

Dần dần nhận ra, lòng dạ cô ấy thật độc ác, mọi thứ xảy ra hiện tại với em đều do cô ấy gây ra.

Một câu đỗ lỗi của cô ấy anh liền mang em ra lãnh đủ mọi đau đớn, chỉ có thể cầu xin trong vô vọng.

Tâm hồn lẫn thể xác em đều chẳng còn nguyên vẹn, tất cả đều do anh, nhưng hận ? một chút em cũng chưa từng, vì em thương anh, vì em yêu anh.

Nhìn từng cử chỉ ôn nhu anh dành cho cô ấy, mãi mãi em cũng chẳng thể có được, lúc này tim em đang cố giả vờ bình tĩnh đến đáng thương.

Những lần anh ân cần chăm sóc cô ấy, quan tâm cô ấy thật khiến em ghen tị. Cứ ngỡ như, em là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của anh và cô ấy, là kẻ dư thừa vốn không nên xuất hiện.

Ngồi đối diện nhìn anh không ngừng gắp thức ăn cho cô ấy mà không khỏi cảm thấy tủi thân.

Dùng bữa xong anh và cô ấy ra phòng khách vui vẻ ôm ấp nhau mà xem truyền hình, chỉ mình em cô đơn dưới căn bếp.

Dọn dẹp tất cả, em từng bước loạn choạng lên phòng, đóng cửa lại chậm rãi tiến về phía chiếc gương.

Hiện tại cơ thể đã gầy đi rất nhiều, không phải vì kén ăn nên bị ốm, là do em bị ung thư. Là giai đoạn cuối rồi, liệu... khi anh biết được, anh có quan tâm đến em không ?

Thân thể vô lực mà ngã xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt lại.

" Hyunjin à, em mệt lắm, thật sự rất mệt, anh đến ôm em được không ? "

Hôm nay là ngày em phải khám định kì, sáng hôm nay em không thấy anh, có lẽ đang ở cùng cô ấy. Nghĩ đến đây lòng em lại đau.

- Tôi khuyên cậu nên điều trị đi

- Không cần đâu bác sĩ, dù gì thì tôi cũng sống không nổi, tôi không muốn ngày tháng cuối cùng lại ở trong bệnh viện. Bác sĩ thời gian của tôi còn bao lâu ?

- Là 10 ngày...

Nghe được câu trả lời từ bác sĩ, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng. Cứ vô thức mà bước đi trên đường.

Về đến nhà cũng đã 8 giờ tối, trở về nhà đã nghe thấy tiếng cô ấy cười, tiếng anh nói chuyện, cô ấy còn gối đầu lên chân anh. Cảnh tượng thật hạnh phúc, hạnh phúc đến đau lòng, đau đến không thở nổi.

Em không nói gì, chỉ lẵng lặng đi lên phòng, đến tối vì không ngủ được nên lên sân thượng hóng gió một lúc rồi xuống. Nhưng vừa đặt chân lên đã thấy anh đứng đó.


- Anh chưa ngủ sao ?

- Cậu lên đây làm gì ?

Anh lạnh nhạt lên tiếng nhưng vẫn không quay lại nhìn em, em đáng ghét đến vậy sao ?

- Em không ngủ được, chỉ lên đây hóng gió.

Nói xong cũng không quan tâm gì nữa, ngước mặt lên nhìn. Trời hôm nay sao âm u lạ thường. Nó cũng giống như tâm trạng em hiện tại, âm u không một chút ánh sáng.

- Anh có hạnh phúc không ?

- Nếu cậu chết.

Em chỉ cười nhẹ, câu nói này em đã nghe rất nhiều lần từ anh, nhưng sao mỗi lần nghe em đều vì nó mà đau lòng.

- Ngay lúc đầu nếu không yêu em tại sao lại cưới em ?

Anh chỉ im lặng mà không trả lời em.

- Hyunjin, cho em 10 ngày được không ?

- Để làm gì ?

Anh khó hiểu quay xuống nhìn.

- Trong 10 ngày anh hãy ở bên em quan tâm, chăm sóc em, dịu dàng với em một chút chỉ là giả vờ thôi cũng được. Sau 10 ngày em sẽ biến mất mãi mãi, vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời. Được không anh ?

- Cậu định giở trò ?

- Nếu anh không muốn thì không cần đồng ý.

- Cậu chắc sau 10 ngày sẽ biến mất ?

Em nhìn anh rồi gật đầu.

- Chắc chắn.

- Được.



Lần này em nhất định sẽ rời xa anh, mãi mãi cũng chẳng thể gặp lại, vĩnh viễn sẽ không làm phiền cuộc đời anh nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net