Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Connie - Đầu bếp hoàng gia đang bận tối mắt tối mũi trong bếp. Nghe nói tôi nay Eren - sama tổ chức một sự kiện vụ đại cần phục vụ rất nhiều khách khứa nên cậu đã ngay lập tức chuẩn bị thức ăn

- Sasha, chúng ta hết trứng rồi! - Connie ôm hết cả một đống nguyên liệu
- Chỉ là trứng thôi mà! - Sasha vừa thái thịt vừa nói
- Và cả khoai tây nữa!

Vừa nói xong, Sasha đã cật lực phóng xuống phố mua trứng và khoai tây. Connie tiếp tục chuẩn bị các món khác

" Cạch "

- Connie, tôi đói rồi!

Ra là Jean và Annie. Người họ ướt đẫm mồ hôi, chắc là vừa tập luyện về. Jean và Annie có thói quen sau khi tập xong thì sẽ xuống bếp hỏi Connie xem còn đồ ăn không. Bình thường thì không những sau khi tập luyện thì mệt lắm

- Ở kia kìa, hai người ra lấy nhé! Tôi đang bận

Jean tu ừng ựng hết luôn mấy chai nước. Nghe Connie kể tối nay có tiệc lớn, cậu vội kéo Annie về tắm rửa rồi thay quần áo

Trong khi đấy, Eren đang đưa Levi đi thăm quan một vòng thành phố. Mọi thứ nhìn đều rất quen thuộc. Tất cả đều giống với nhân giới. Anh nhìn Eren mà trong lòng đa nghi. Cậu ta mà có thể gây dựng lên cả một thành phố như này sao?

- Levi - san! - Eren kéo tay - Mình về thôi, tối nay em có bất ngờ cho anh đó!

Eren kéo tay Levi vào trong phòng mình. Cậu vội vàng bới quần áo lên. Kỳ cục vậy, sao bộ nào cũng dài quá so với anh. Cậu mà đưa anh mặc thể nào cũng bị ăn tát

" Bộp "

Bỗng có một bộ đồ rơi xuống. Eren không nhớ là mình có một bộ đồ nào nhỏ thế, nhưng có lẽ nó sẽ vừa với anh

- Anh mặc đi!

Levi nhìn bộ đồ mà Eren đưa thấy nghi nghi. Anh nghĩ có khi mặc xong rộng quá nó lại ôm bụng cười chê anh không được cao. Anh vô thức nắm chặt bộ đồ, lườm cậu cái rồi mới đi

" Ủa, bộ tôi làm gì sai à? "

Eren gãi đầu, cậu đã làm gì đâu

.........

" Cạch "

- Khá vừa đấy!

Levi đẩy cửa bước ra. Anh cũng khá thích nó. Bởi vì nó đơn giản. Áo sơ mi trắng, quần âu thêm áo vest đen mỏng. Eren vừa nhìn thấy anh trong bộ đồ Tây đó. Cậu bất giác rơi nước mắt

- Levi - san!
- Sao?
- Ừm,... Có việc này em muốn nói với anh!

Eren ngồi dậy, cậu tiến về phía Levi rồi cầm tay anh lên

- Mình cưới nhau đi!
- Cái gì?

Levi sốc luôn tại chỗ. Eren nghĩ cái khỉ gì trong đầu vậy. Cậu ta là người có quyền lực và địa vị cao nhất tại đây, xung quanh có biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ tuyệt đối trung thành với cậu ta, hà cớ gì lại để ý đến một con người chỉ bình thường và bình thường như anh chứ?

- Levi - san, anh không cần nghĩ gì đâu! - Eren túm vai Levi - Sẽ không sao hết. Em đã thích anh từ rất lâu rồi, nói trắng ra là em đã đợi anh từ tận hàng nghìn năm trước. Thế nên, anh đừng từ chối em
- Nhưng, Eren... Tôi...

Levi câm nín họng. Anh không thể đồng ý được. Với một người đã phải chịu những nhơ nhuốc cuộc đời như anh thì việc ở bên cạnh một con người thôi đã là không thể rồi huống chi là cậu

- Haha. Haha, anh nói vậy... - Eren bắt đầu cười - Haha, có nghĩa là anh từ chối em?

" Rầm "

- Anh biết mình đáng chết lắm không? - Cậu đẩy anh ngã xuống giường, hạ giọng xuống

Anh không thể kháng cự lại cậu được. Vì một lý do gì đó mà cậu khoẻ hơn mọi khi, anh thậm chí còn không thể nhúc nhích nổi

- Thiên đường đã từng nói anh sẽ không bao giờ có thể đầu thai lại. Em đã nghĩ đó là thật, em đã nghĩ rằng anh đã biến mất nên đã cố tìm cách để quên anh. Nhưng mà, tại sao vào ngày hôm đấy, anh lại mở cửa sổ ra?

- Nếu như không phải vì tình cảm em giành cho anh thì vào ngày hôm đó anh đã chết dưới tay em rồi, vào ngày đó chính tay em đã giết anh rồi... Nhưng mà, ... Em lại không làm vậy!

Nước mắt Eren bắt đầu rơi, tay cậu cũng dần nới lỏng ra

- Tại sao? TẠI SAO ANH VÀ NGƯỜI ĐÓ LẠI GIỐNG NHAU TỚI VẬY? TẠI SAO LẠI CÓ CÙNG NGOẠI HÌNH? TẠI SAO LẠI CÓ CÙNG GIỌNG NÓI TỚI VẬY??? TẠI SAO???

Eren gào lên nhìn Levi mà mắt đẫm lệ

- Em sẽ không cho anh chạy đi đâu!

Eren lại bắt đầu mạnh tay hơn. Lực siết nơi cổ tay Levi quá lớn làm anh đau. Cậu dần cúi người xuống

" Bốp "

Levi không rõ sức lực từ đâu. Anh vung mạnh tay tát thẳng vào một bên má của Eren. Anh không biết nhưng cảm giác khi cậu cúi người xuống làm anh thấy sợ. Nhưng anh chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình liền vội chạy ra ngoài

- Levi - san! - Eren ngồi thẫn thờ trong phòng

Levi chạy thật nhanh ra ngoài. Anh thấy cảm xúc của mình dần trở nên hỗn loạn khiến anh không hiểu nổi mình muốn gì nữa

" Rầm "

Anh va phải ai đó, cậu ta lổm cổm bò dậy đỡ anh

- Thành thật xin lỗi ngài!
- Không sao!
- Khoan - Cậu ta chỉnh lại kính - Ngài là Levi Ackerman?
- À, tôi...

Cậu ta chợt sáng mắt lên, vui vẻ kéo anh ra sau cung điện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net