11. bố trẻ bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

erling haaland ngày hôm đó đã huỷ diệt mảnh lưới của đối thủ với một cú hattrick lạnh lùng. tớ ăn mừng rất nhiệt tình trong khu vực khán đài riêng của anh. erling nhìn về phía khán đài ăn mừng, rõ ràng là anh đã chạm mắt tớ nhưng vờ như không thấy rồi quay mặt đi ngay.

thôi xong, giận thật rồi. tớ xoa trán, suy suy nghĩ nghĩ để tìm cách dỗ anh người yêu sau khi trận đấu kết thúc. cũng chẳng biết nên dỗ kiểu nào để anh bồ mau hết giận nữa. mà thôi kệ, cứ xuống nước xin lỗi thể nào anh ta cũng sẽ mềm lòng cho coi. bọn tớ chơi thân cho đến khi yêu nhau tới nay cũng không ít lần giận hờn ghen tuông vu vơ đâu, nhưng đa số là theo kiểu vui vui không quá nghiêm trọng ý. chứ nếu mà ghen thật làm ầm ĩ lên thì chỉ có nước chiến tranh lạnh cả tuần mà thôi. nhớ hồi còn là bạn thân, có lần bọn tớ giận nhau rồi cãi nhau to lắm, đòi cạch mặt nhau nữa cơ mà. cũng may là cả hai đứa tách nhau ra thì thiếu hơi nhau chịu không có nổi nên mới tìm cách làm hoà đấy. hồi ấy thì ai cũng sai nhưng anh chiều tớ hơn, dù sao cũng là con gái mà. nên tớ được đà làm màu, nào là "làm như tôi thiếu bạn", "nào là mấy người ghét tôi thì né xa tôi ra chút đi"...đủ mọi thể loại nói móc nhưng thật ra trong lòng lại muốn lao vào ôm người ta làm hoà lắm rồi.

dù gì cũng bằng tuổi nhau, lại còn là bạn thân thành người yêu nên chuyện hờn dỗi rồi gây sự với nhau cũng bình thường ấy mà. không ai chịu thua ai đâu, cùng lắm tối về đóng cửa phòng "tâm sự" là sáng mai như chưa từng có cuộc cãi vã nào cả.

hay là hôm nay cũng áp dụng cách đó nhỉ?

________

trận đấu vừa kết thúc, erling tạm biệt khán giả rồi đi thẳng vào phòng thay đồ trong hầm sân vận động. trong đó còn có một phòng nghỉ riêng của anh nữa, tớ biết chắc kiểu gì anh cũng vào đây thôi nên đã nằm phè phỡn chờ sẵn rồi.

"ôi anh người yêu bảnh trai nhất hệ mặt trời của em, thi đấu có mệt không?"

"không quen, ai vậy?" erling nhìn tớ với ánh mặt kì thị dữ lắm, mà coi bộ cũng hơi khoái khoái vì được nịnh ngọt.

"em là cô bạn gái yêu anh số một thế giới đây, mới từ london trở về mà anh đã quên em rồi sao..."

"tưởng có hẹn với mason mount nhà chelsea rồi?" eo khúc này anh ta cọc thiệt, không có nhây miếng nào. mặt ông ý căng như ai lấy mất sổ gạo không bằng.

tớ bĩu môi, nhanh chóng chạy khỏi ghế dài rồi cầm lấy khăn lau lau mồ hôi cho anh, vẻ mặt cố tỏ ra đáng thương hết sức có thể.

tớ thấy càng ngày tớ càng phởn ra hay sao ấy? người ta càng lớn càng trưởng thành, còn tớ thì càng lớn càng trẻ trâu, lại được thêm anh bồ tiếp tay cho làm loạn trong nhà nữa.

"anh nói gì thế? người ta là fan bự của tranh em vẽ đó chứ, cũng chưa chắc là fan em đâu. mà fan thì sao mà nỡ từ chối cho được. thử hỏi fan anh tặng thì anh có dám từ chối không?"

"không em ạ, anh toàn tặng áo cho fan thôi chứ không có ngược lại"

ừa thì đúng rồi, anh là cầu thủ mà. tớ không thèm phản biện nữa, lay lay cánh tay của erling như trẻ con đòi quà rồi chủ động nhón người lên, hôn phớt qua cánh môi đỏ hồng vì vừa chạy xong của ai kia.

đúng là hiệu quả, erling hiện rõ ý cười trên mặt rồi. tớ được đà thì thầm vào tai anh

"em và mount không có gì đâu, mount là của ông R giấu tên đội tuyển anh đó. anh đừng giận em. nha? nha nha nha?" cứ mỗi chữ nha là tớ lại thơm lên má anh một cái. erling cười, đỡ lấy gáy tớ rồi kéo tớ vào nụ hôn sâu. kiểu anh vừa chạy xong còn mệt nên thở gấp nữa ý, cuốn lắm cơ. nhìn anh ta vậy mà cũng dễ mềm lòng thiệt.

hôn nhau mãi cho đến khi không thở nổi nữa mới chịu buông ra, mới xa có mấy ngày mà thiếu hơi nhau đến vậy rồi. erling phì cười rồi búng vào trán tớ.

"ngốc. mason là fan của tranh em vẽ anh biết từ lâu rồi mà. còn vụ tặng áo đấu thì ai tặng em cứ nhận hết đi, về nhà anh treo vào bộ sưu tập"

"uầy, vậy anh không giận em à?" nghe vậy, mắt tớ sáng trưng như đèn ô tô nhưng mà ngẫm lại thì có chút sai sai?

"phải giận mới thấy được cái mỏ nịnh ngọt của em chứ. hơn nữa, người ta muốn em về sớm với người ta mà"

bị dụ thật rồi, thế mà hôm qua sợ bị giận cả tối. tớ lườm, cấu eo erling một cái rồi ném lại khăn cho anh, đi thẳng một mạch ra ngoài.

"anh lo mà tắm rửa thay đồ đi, tối về nhà tôi xử anh sau"

"về đóng cửa 'tâm sự' hả bé cưng?"

trước khi tớ đóng cửa, vẫn kịp nhìn thấy nụ cười đắc chí của ai kia vì trêu được tớ.

vậy là không chỉ riêng mình tớ phởn ra đâu, thêm gã người yêu cũng thế kia kìa. đúng là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu nhỉ. mẹ của erling có dặn dò bọn tớ rằng nếu có kết hôn cũng đừng vội sinh em bé sớm, cứ chơi cho đã đi dù sao mẹ cũng có cháu bồng rồi, không phải lo. ngày trước cứ nghĩ mẹ chồng tương lai tính xa xôi quá nhưng giờ ngẫm lại cũng thấy đúng mà. dạo này hai đứa yêu nhau xong cứ phởn phởn nhây nhây thành ra làm bố mẹ sớm thì khổ thân con yêu lắm.

người ta thường bảo yêu bằng tuổi thì được làm mẹ trẻ bất đắc dĩ còn riêng trường hợp của tớ thì anh bồ tớ được làm bố trẻ bất đắc dĩ thì phải?

_______

đổi gió cho duii🥹🫰🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net