2. mãi là bạn tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ thích erling từ khi nào, chính tớ cũng chẳng thể nhớ rõ nữa. khi mà tớ thấy các bạn nữ ở trường trung học đua nhau tặng kẹo cho cậu, khi tớ thấy cậu càng ngày càng nổi tiếng và nhận được nhiều lời tỏ tình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. liệu có phải là ghen hay không?

__________

"julia này!"

....

"julia nerby! cậu sao vậy?"

"bọn họ bảo tớ chẳng xứng là bạn thân cậu, erling à"

"ngốc ạ, cậu để ý lời họ nói làm gì? bọn họ đâu có bên cạnh tớ, luôn giúp đỡ tới mọi lúc như cậu. sao mà họ hiểu được, họ chỉ đang ghen tỵ với tình bạn của chúng ta thôi"

"thật chứ?"

"thật mà! cho nên là cậu đừng nghĩ nhiều, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn tốt"

"mãi là bạn tốt sao..."

"chứ còn gì nữa! à có chuyện này, tớ nghĩ sẽ để cậu biết đầu tiên"

"chuyện gì thế erling?"

"cậu biết annette velten lớp bên cạnh đúng không nhỉ? à thật ra thì...tớ thích bạn ấy"

.....

_______

vậy là năm mười sáu tuổi, erling có mối tình đầu. tớ buồn lắm bạn nhỏ ơi, nhưng tớ còn có thể làm gì khác chứ? tớ chỉ đành cất tình cảm đó vào một góc nhỏ trong trái tim, nhưng làm thế nào để có thể xoá hình ảnh cậu ra khỏi đó đây?

cơ bản là tớ không thể làm được, đành ngậm ngùi che dấu cảm xúc rồi nhìn cậu hạnh phúc bên cô gái khác. kể từ khi cậu có bạn gái, tớ và cậu chẳng còn thân như trước kia nữa. suốt khoảng thời gian nghỉ hè cũng chỉ gặp cậu vỏn vẹn đôi ba lần dù ta sống cạnh nhà nhau, tớ nhớ cậu chết đi được.

ba tháng sau, mối tình từng rầm rồ trên diễn dàn của trường chính thức kết thúc vì cô ấy tặng erling một cặp sừng...

cuộc sống nực cười thật đấy, người thật lòng yêu thương cậu suốt bao năm qua thì mãi chẳng thể có được cơ hội, còn người được cậu yêu thương lại nhẫn tâm phản bội cậu? erling à, tớ cảm thấy thương cậu quá...có lẽ cậu sẽ rất đau lòng, nhưng yên tâm vì cậu vẫn còn tớ, tớ sẽ luôn bên cậu và cùng cậu vượt qua giai đoạn khó khăn này.

tớ thương erling, tớ cũng thương cả bản thân mình nữa.

______

mãi về sau này, bạn nhỏ mới hỏi rằng liệu có phải tớ là người đã lén để loại sữa cậu thích vào trong ngăn bàn của cậu mỗi ngày hay không? tớ chỉ cười ngượng, muốn chối cũng chẳng được nữa. ngoài tớ ra thì còn ai ngốc như vậy nữa đâu erling ơi. chúng mình luôn chia sẻ đồ ăn với nhau một cách công khai, nhưng riêng mấy hộp sữa có lời nhắn nhủ đáng yêu đó thì không được erling ạ, tớ ngại chết mất thôi.

erling bảo rằng, ngày đầu tiên cậu thấy hộp sữa ấy xuất hiện trong ngăn bàn là ngày cậu đến sớm và vô tình gặp annette từ lớp chúng ta bước ra. kể từ hôm ấy, cậu luôn nghĩ rằng người làm việc đó mỗi ngày là annette nên đã nảy sinh tình cảm với cô ta.

sau chia tay, erling thấy lạ vì cậu vẫn nhận được sữa hằng ngày nên quyết định đi tìm anthony - cậu bạn hôm ấy đến sớm nhất lớp để hỏi cho rõ.

______

"anthony này, cậu còn nhớ cái ngày mà tớ khoe cậu hộp sữa đi kèm mấy lời nhắn dễ thương trong ngăn bàn không?"

"à, vẫn nhớ. sao thế?"

"cậu đến sớm như thế liệu cậu có biết ai đã làm vậy?"

"tớ tưởng cậu biết lâu rồi? là julia đấy"

"không phải annette sao? rõ ràng hôm đó tớ thấy cậu ấy từ lớp mình đi ra"

"bạn đó đến lấy đồ hộ elwyn thôi, cậu nhầm rồi"

"sao cậu không nói cho tớ biết người đó là julia sớm hơn?"

"julia bảo tớ không được tiết lộ. như cậu biết đó, tớ là một người giữ lời"

______

bạn nhỏ của tớ vừa kể chuyện đó cho tớ nghe, vừa nhéo má tớ cho đến khi chúng đỏ ửng cả lên. tớ không biết má mình đỏ lên vì đau hay vì lý do gì khác nữa...

"cậu cười cái gì mà cười? xem tớ là con ngốc đấy à?"

"không có, cười vì thấy cậu dễ thương. hơn nữa cũng xin lỗi cậu, julia nhà mình đã cất công như thế mà tớ khi ấy lại chẳng hề hay biết..."

"có sao đâu, chuyện đã xảy ra lâu rồi. dù sao thì đống sữa đó cũng đã chui vào bụng cậu hết, tớ đâu có thấy uổng công"

"nhờ cậu mà tớ béo lên vài cân đấy"
_____

tớ vẫn cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong lòng lại là những suy nghĩ bộn bề. tớ tự hỏi rằng nếu như ngày ấy cậu biết tớ là người đã lén lút tặng sữa cho cậu, liệu cậu có thích tớ hay không?

chắc tớ nghĩ nhiều rồi, có lẽ kết quả thì vẫn sẽ mãi như thế này thôi. erling đã bảo rằng chúng ta mãi là bạn tốt nhưng sao tớ vẫn cứ cố chấp, vẫn luôn chờ mong một điều không có khả năng xảy ra như thế này...thật ngốc có phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net