Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ngày đâu tiên của năm học )

Người hầu:Ahh tiểu thư mau dậy đi ạ, đã trễ giờ đến trường rồi!
Capheny: Cái gì cơ? Đã 7 giờ rồi ư, Veres và Lili mà biết sẽ không tha cho em mất.

( Capheny thay đồ với tốc độ bàn thờ và bước xuống cầu thang )

Người hầu: Khoan đã...Tiểu thư còn chưa ăn sáng nữa mà?
Capheny: Em không ăn đâu, đã trễ lắm rồi. Bạn em vẫn đang chờ, họ sẽ giết em mất!!
(Capheny mở cửa và chạy mất)

Ở cổng trường, Liliana và Veres đã đứng chờ từ lâu.
Veres: Thật là, con nhóc đó lại ngủ quên nữa rồi
Liliana: Haha...Cái tính ngủ nướng không thể bỏ được mà

( Từ đằng xa bóng dáng một cô nhóc tóc vàng óng ả, làn da trắng mịn, vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu đang chạy đến)

Veres: nhóc con đó kìa phải không?
Liliana: Đúng cậu ấy rồi, bọn tớ ở đây này Capheny // vẩy tay//
//Capheny chạy đến chỗ 2 người họ//
Liliana-Veres đồng thanh: CAPHENY!! Cậu có biết bọn tớ chờ cậu lâu lắm không?
Capheny đứng hình một lúc và đáp: Xin lỗi các cậu...Tớ chỉ ngủ nướng một xíu à. Nhưng tớ cũng đã đến rùi màaa
Veres: Một chút của nhóc đấy à?
//Veres kí vào đầu Capheny một cú rõ đau điếng//
Capheny: Aaaa...đau, Veres bắt nạt tớ kìa Lili huhu.
Liliana: Thôi mà vào lớp nào, các cậu tính đứng tới lúc nào nữa đây!?

//Cả ba cùng nhau đi vào lớp //
Trong lúc đi Capheny đã bị lạc, cô còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa.Cô hoảng loạng chạy khắp mọi nơi để kím hai người bạn của mình, Cap càng chạy càng xa cô đã chạy ra tới giữa sân trường rồi, cô còn đang hoang mang thì tiếng trống vào học đã vang lên. Cô hoảng hốt chạy thật nhanh thì đã va phải một anh thanh niên lực lưỡng, hắn nhìn cô với ánh mắt đáng sợ, cô nghĩ thầm:
" ôi ngày gì vậy trời!! Đã lạc còn gặp đầu gấu nữa chứ"
Anh ta đưa tay lên, Cap cứ nghĩ anh ta đánh cô nên đã nhắm mắt lại, không có hề hấn gì cô mở mắt ra và thấy anh ta đưa tay để đỡ cô dậy, cô thở dài, và đứng lên xin lỗi anh ta rất nhiều.
???: Nhóc con ở đây làm gì đấy, đã vào học rồi mà
Capheny: Em bị lạc...Không biết đường đi về lớp ạ...
???: Nhóc tên gì? học lớp nào?
Capheny: Capheny...em không biết
???: Ôi vãi thật, vậy năm nay lớp mấy đấy
Capheny: Lớp 10 ạ...
???: Anh lớp 11, đi theo anh nào
( Anh ta dẫn cô đến phòng hiệu trưởng )
???: Được rồi, em học lớp 10A6 nhé
Capheny: Nhưng mà ở đâu ạ?
???: Thật là, để anh dẫn em đi
(7794 năm sau)
???:Đây, tới lớp em rồi nhé
Capheny: Vâng, cảm ơn anh ạ
???: Um không có gì, vậy anh về lớp nhé?
Capheny: Nhưng em có thể biết tên anh không?
Errol: Errol...
Errol trả lời và bước một mạch về lớp
Còn về phía Capheny thì bị cô mắng tơi tả. Veres và Lili thấy vậy còn chẳng giúp gì mà còn ngồi cười ha hả.
( Giờ ra chơi )
Capheny: Lúc nãy các cậu không giúp tớ mà còn cười nữa hic
Veres: Cho chừa cái tật ngủ nướng với nghịch ngợm
Liliana: Hahaha mà làm cách nào cậu vào được lớp vậy?
Capheny: Tớ được một anh khối trên dẫn đi á
Liliana: Ô la la, anh đấy chắc đẹp trai đúng gu Capheny nhà ta nhỉ
Capheny: Này!!! Đừng có chọc tớ mà
Veres: Hắn ta tên gì nhóc biết không
Capheny: Anh ấy tên Errol

//Từ sau lưng một giọng nói vang lên//

???: Ahhh, là anh Errol Lớp 11A4 đấy!!
Cả ba: Này cậu là ai mà chen vô vậy??
Aya: Tớ tên Aya, tớ là ca sĩ nhí đấy nháaa
Veres: Vậy cậu biết gì về tên Errol không
Aya: Biết chứ, anh ấy là Hotboy khối trên đấy. Vừa đẹp trai, body ngon, giàu có, mà còn học giỏi nữa chứ
Liliana: Waoooo, hoàn hảo đến vậy cơ á
Veres: Chẳng có ấn tượng gì
Liliana: Thôi mà Veres
Capheny: Thôi tớ đi chơi đây, các cậu ở lại vui vẻ nhá
( Cap chạy một mạch, không thèm nghe Veres và Lili nói một lời )

Capheny vừa xuống căn tin, mắt cô đã sáng như vớ được vàng. Cô đã gom gần hết đồ ăn ở căn tin rồi. Cô bước ra khỏi quán, nhưng trên tay vẫn bưng một đống bánh, trong lúc đi cô không cẩn thận đã làm rớt chiếc cài trên tóc của mình mà chẳng để ý mà đi mất.
Errol đang đi trực và thấy mà cậu vừa cầm lên đã nhận ra ngay là kẹp tóc của Capheny, vì lúc sáng anh đã thấy cô mang.
Vừa về đến lớp, Capheny đã bày ra một bàn ăn thịnh soạn và ngồi ăn rất ngon miệng mà chẳng chừa cho Veres và Lili miếng nào. Lúc ăn xong thì cô mới phát hiện là chiếc kẹp tóc của mình đã biến mất, cô rất lo lắng vì chiếc kẹp tóc đó là do mẹ của cô tặng cô trước khi đi công tác. Cô chạy khỏi lớp và kiếm từng ngóc ngách của sân trường mà chẳng tìm thấy cô buồn bã trở về lớp, nhưng Errol đã đứng trước cửa lớp và chờ cô. Cô còn đang không hiểu anh ấy đang làm gì ở lớp thì anh ấy móc trong túi chiếc kẹp tóc và đưa cho cô.
Errol: Cái này của em đúng không, anh thấy em làm rơi ở dưới sân đấy!
Capheny: Vâng đúng là của em rồi, em kiếm nó từ nãy giờ em cảm ơn anh rất nhiều ạ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net