Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ackerman là một gia tộc nổi tiếng về sự giàu có, quyền lực và thâm hiểm đứng top đầu ở Nhật Bản. Và gia tộc này còn nổi tiếng về lối sống hà hắc còn đậm chất phong kiến của mình ...

  Những ngày gần đây, nhà Ackerman đã triệu tập khẩn cấp Levi đang học đại học ở New York về khẩn cấp. Vừa về, cậu đã giáp mặt với hàng tá những ánh mắt tức giận trên những khuôn mặt thân quen đến phát ngán trong cậu ở sảnh chính ...

  - Tao nghe nói mày đang sống với một thằng đàn ông ở bên đó. Thế mày có ý kiến gì không?

  Ông chú Kenny là người mở miệng đầu tiên. Nghe cay kinh dị ra, làm Levi nhăn cả mặt lại, miệng hắt ra một hơi.

  - A mày ...

  Kenny tính xông đến chỗ Levi thì đã bị trưởng lão hiện tại của gia tộc ngăn lại kịp thời.

  - Xin lỗi con Levi, con vừa về đã phải nghe những câu thế này ...

  Levi đá cái nệm gần đó ngay ngắn lại, rồi ngồi xuống cái bịch, mặt cọc cằn khó chịu:

  - Có gì nói lẹ đi. Xong để tôi còn đi nghỉ nữa.

  Các thành viên chỉ biết thở dài. Trừ Kenny và trưởng lão thì không ai có thể đụng vào cậu, vì cậu chính là người sẽ thay trưởng lão trở thành người đứng đầu gia tộc trong tương lai.

  - Được rồi. Chỉ là như Kenny đã nói khi nãy ...

  - Công nhận mấy người lầy dễ sợ. Vác mặt đứa nào nói thế ra đây.

  Levi tức lên, khàn giọng nói. Sao câu nói khó chịu đó, một cô gái xinh đẹp từ bước vào sảnh chính.

  - Là tôi.

  - Bằng chứng đâu? Mang ra đây.

  - Chỉ cần tôi thấy thôi là ... được rồi.

  - Đúng giọng của một đứa thất bại. - Levi lườm Mikasa rồi nhếch mép cười, sau quay qua những người kia. - Thế mấy vị tiền bối đây mà cũng phá cái luật cổ lỗ sĩ mà mấy vị luôn trung thành tuân theo như mấy con khuyển nhi để tin lời một đứa con gái à?

  - Mày đừng lôi truyền thống gia tộc ra mà nói năng linh tinh thế. - Kenny gầm.

  - Ô thế, không phải thế à? - Levi ngoáy ngoáy lỗ tai.

  Vị trưởng lão im lặng nãy giờ, giờ bỗng lên tiếng:

  - Levi, con sẽ người thay thế ta không bao lâu nữa, nên ta y vọng con sẽ biết mình sẽ phải làm gi. Hiện ta cũng không suy nghĩ về việc con là người như thế, nhưng nếu con thật sự như thế, thì ta cũng phải dùng tới bạo lực thôi.

  - Thế cái bạo lực của ông là gì đây?

  Vị trưởng lão lấy ta từ cái tay áo rộng thùng thình của mình một hình nhân và khẩu súng gia truyền của gia tộc. Ông đặt ngòi súng vào một cánh tay của hình nhân ...

  ĐOÀNG

  Ai cũng mất vía khi tiếng súng vang lên, trừ Levi, Kenny và Mikasa. 

  - Và nếu con còn ngang bướng ...

  Levi trợn tròn mắt khi ông chĩa mũi súng vào đầu hình nhân ...

  - Này ...

  Nhưng ông lại hạ súng xuống, nhìn Levi nói nhẹ nhàng:

  - Ta hy vọng con sẽ không để chuyện đó xảy ra.

  - ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  - Ô em về nhanh hơn anh tưởng.

  Một bóng người to cao ra đón cậu.

  - Vâng.

  Levi trở lại New York sau hai ngày ở lại đó. Cậu ghét cay ghét đắng cái nơi đó, nơi sẽ không bao giờ chấp nhận cậu nếu cậu không phải "vị trưởng lão tương lai". Còn nói về cuộc sống ở New York, thì có thể nói là tốt đẹp hơn một chút. Hiện cậu đang ở cùng với một người đàn ông đang là giám đốc của một công ty thương mại lớn ở New York, mà đối với cậu, đó chính là người đàn ông định mệnh của mình. Thật vui sao khi người đàn ông đó cũng giống cậu. Sự thật là hai người đang ở chung với nhau tại một căn hộ cao cấp của người đó. Sống với nhau thế nhưng lúc nào Levi cũng phải phòng hờ con em gái Mikasa cũng đang học đại học khác ngành với cậu ở New York ...

  - Erwin, anh muốn ăn gì, để em nấu.

  - Thôi em vừa về nên chắc mệt rồi. Đi nghỉ đi, có gì để anh lo cho.

  Erwin hôn nhẹ lên trán Levi, rồi đẩy đẩy yêu cậu vào phòng ngủ.

  - Thôi em không sao -.-

  - Nhưng anh thích em đi nghỉ. Anh thích em làm sao thì anh sẽ bắt em làm thế ^^

  - Thật tình ...

  Levi cười nhẹ rồi bước vào phòng. Nói thật là cũng mệt thật, Levi không ngờ đặt lưng xuống giường cái là ngủ luôn ...

  ...

  "Levi"

  "Erwin, chuyện gì thế này?"

  Erwin người bê bết máu, co quắp trên nền đất lạnh ... 

  "Vì con đã ương bướng, Levi"

  Rồi hình ảnh một cây súng lục giáp vàng khổng lồ hiện lên, nhắm vào Erwin ...

  Levi bỗng bị thứ gì đó giật ra giữ lại ở đằng xa ...

  Cò súng dần bị bóp chặt lại ...

 "Không, thả ta ra, ..."

  ĐOÀNG

  "KHÔNG"

  ...

  Levi bật người dậy. May quá, chỉ là ác mộng, ác mộng thôi. Hình ảnh cây súng và hình nhân cùng lời nói của trưởng lão như ám theo cậu mấy ngày nay. Cậu nhìn lên đồng hồ. Đã 00 giờ 30 phút. Lại nhìn qua bên cạnh, không thấy Erwin đâu. Cậu đi ra ngoài phòng khách, thấy anh đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa ...

  - Em nghĩ anh đang làm việc chứ. Anh đang gì vậy?

  Erwin giật mình. Định thần lại, anh quay lại cười với cậu:

  - Anh đang suy nghĩ chút thôi.

  Levi tiến lại ngồi cạnh anh, tựa đầu vào bờ vai rộng lớn và ấm cúng kia:

  - Nói em nghe xem điều gì khiến anh suy nghĩ đến bỏ mặc em trong phòng ngủ thế này?

  Erwin cười, đưa đôi bàn tay to lớn của mình xoa xoa đầu Levi:

  - Bậy nào, anh không bỏ em. Chỉ là anh có cảm giác bất an ... Rất bất an ...

  Nghe đến đây, đồng tử mắt của Levi co lại. Ánh mắt lo âu hiếm gặp hiện ra một cách chân thực nhất có thể. Cậu leo lên người Erwin và ôm lấy anh, thì thào vào tai:

  - Dù cái giá là cái chết, anh vẫn sẽ yêu em chứ, Erwin?

  Erwin có hơi ngạc nhiên về câu hỏi này, nhưng anh cũng ôm lại Levi thật chặt, thì thầm vào tai:

  - Hẳn rồi, Levi yêu dấu.

  Levi bật khóc, rồi hôn vào đôi môi của Erwin ... Erwin cũng hôn lại cậu ...

  "Em xin lỗi, em xin lỗi" ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net