Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HALLOU HALLOU :(((

DO YOU REMEMBER ME :((( ???

I MISS YOU SO MUCH :'(((

À chào thì mình - AR đã trở lại sau vài tháng vắng bóng đây (chắc up xong chap này vắng thêm vài tháng nữa :v)

Nhớ mình không nhớ mình không :') Đừng có nói không nhớ nhé :') Mình buồn nhắm a :')Nói chung thời gian qua lùm xùm linh tinh các thứ, thành ra chẳng viết được gì :') Nhưng cũng cố cho ra chap này, coi như quà chúc năm học mới muộn của mình dành cho toàn thể con dân EruRi thân eo :*

 À trước khi vào truyện cho mình Pr tí tí nha :3

Hiện mình có lập một tài khoản Wordpress, và có viết một truyện ở đó (chơi một lúc 4 truyện :v Ai thấy mình can đảm thì cho mình thấy cánh tay của các bạn nhé :)) ) Ok cũng chỉ là EruRi thôi :3 Có gì qua ủng hộ nhé :3 Ưu tiên các bạn quăng gạch đá cho mình để "căn biệt thự" mình đang xây sẽ càng ngày càng phát triển :3

Link: https://hystericaldreamblog.wordpress.com/eruri/

Cảm ơn <3 Chúc các bạn đọc truyện vui :*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erwin khoác chiếc áo vest đen lên người, kiểm tra lại hành lý cẩn thận sau khi nghe từ loa phát thanh giọng nói trong trẻo của một nữ tiếp viên hàng không: "Máy bay sắp hạ cánh ở sân bay Washington, xin nhắc lại, máy bay sắp hạ cánh ở sân bay Washington, yêu cầu quý khách..."...

Vài ngày trước...
Erwin đi làm về trong dáng vẻ mệt mỏi hơn thường ngày. Levi không phải không biết. Giúp Erwin cởi áo khoác và cà vạt ra, rồi ngồi xuống hỏi chuyện anh, cậu mới hay là bên gia đình của Erwin ở Washington mời anh về có việc.

- Mỗi khi về đều toàn chuyện không lành.

Anh mệt mỏi đặt mạnh cái ly nước đã cạn xuống bàn
, thả người ra ghế sa-lông, hai mắt nhắm chặt lại. Levi ngồi nhìn Erwin không biết phải làm gì, vì có an ủi cũng không có tác dụng trong lúc này. Chính cậu cũng đang cảm thấy mệt mỏi, từ sau vụ về thăm Tokyo là cả mớ việc xảy ra, từ việc đánh nhau với Mikasa ở ngõ hẹp, sau đó một tuần thì bị nó lục phòng, và yên bình được một tháng lại tới chuyện của Erwin... Cậu cảm thấy chuyến đi này có gì đó không ổn với Erwin, nhưng cũng chỉ là cảm xúc nhất thời và mờ nhạt, nên cậu quyết định giữ im lặng.

Erwin nhìn thấy vẻ trầm ngâm trên mặt Levi, anh đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu.

- Anh sẽ ổn thôi... hy vọng vậy... Đừng lo lắm quá.

Một câu an ủi rất gượng gạo. Bởi ngay chính bản thân mình anh còn không an ủi được thì đòi an ủi người khác làm sao...

Levi nắm lấy bàn tay còn lạnh vì thời tiết bên ngoài, nắm chặt lấy nó.

- Anh liệu thân anh đi. Em làm bài tập thôi cũng không có thời gian nghĩ cho anh rồi.

Erwin cười:

- Vậy tốt... Hôm nay anh không ăn tối đâu. Em ăn đi...

- Em cũng không đói... Và cũng chưa nấu.

Levi đỡ Erwin về phòng, canh đến khi anh ngủ mới bước ra phòng khách, lấy sách vở ra làm. Nhìn thì cậu làm rất nghiêm túc và chuẩn xác, nhưng thực tâm bên trong lại đấu trí việc của Erwin...

---

Erwin vừa ra khỏi sân bay, liền nhá máy cho Levi thông báo tình hình, rồi xóa nhanh nhật kí trước khi xe đến đón.

Người tài xế bước ra xác nhận, rồi mời anh lên xe. Trong xe có thêm một tiểu thư tóc vàng xinh đẹp ngồi kế bên. Anh thì chẳng có hứng thú gì, nhưng cũng không làm ngơ được. Cô ta cứ nhìn anh chằm chằm đến khó chịu, loại nước hoa từ cô ta, dù không phải loại nặng mùi, nhưng có lẽ do xịt lố tay, mà làm cho xe nặc mùi khó chịu... Anh tự hỏi mặt mình dính gì mà nhìn dữ thế... Không khí trên xe ngột ngạt một cách ngạc nhiên...

Sau một giờ đồng hồ, chiếc xe dừng lại trước cửa chính của biệt thự Smith. Erwin xuống xe nhanh nhất có thể, tất nhiên vẫn giữ vững thần thái quý tộc. Vừa ra khỏi xe liền nhẹ thở dài, cảm giác thoải mái dễ chịu hẳn. Cô gái kia cũng xuống xe, nhưng lại theo cách rất quyến rũ, và điều đó khiến Erwin cảm thấy dị ứng cực độ. Anh mở cửa bước nhanh vào, chạm mặt ngay bố, ông nội và một số người quyền quý khác, trong đó có một phu nhân đã lớn tuổi với lớp phấn phủ dày cộm trên mặt. Erwin kính cẩn cúi đầu chào. Rồi ngồi vào chỗ ngồi của mình do bố mình chỉ. Vừa lúc đó, cô gái kia cũng bước lại chỗ ngồi của mình, ngay bên cạnh Erwin...

Có thể nói ba người đàn ông nhà Smith này nhìn rất giống nhau, từ khuôn mặt vuông vắn cương nghị, quả mái chẻ 7:3 huyền thoại nhà Smith, mắt ánh xanh uy nghiêm, vóc dáng cao ráo khỏe khoắn đến phong thái rất điềm đạm và đậm chất của những quý tộc thượng lưu. Ba người chỉ khác nhau ở những nếp nhăn và những sợi tóc bạc là dấu ấn của thời gian để lại.

Người đàn ông Smith lớn tuổi nhất, sở hữu mái tóc bạc trắng với những nếp nhăn khốc liệt trên khuôn mặt già dặn nhưng trông vẫn đẹp lão lạ kì, đã mở lời trước:

- Tôi, Irwin Smith, đại diện cho nhà Smith hôm nay, xin mong có một sự đồng thuận với nhà Donald.

Erwin nghe đến đây, thì giật mình nhận ra tình cảnh hiện tại, nhưng đã quá muộn...

Tại New York...

Levi tắt điện thoại sau khi đọc xong đoạn tin nhắn từ Erwin gửi tới. Cậu thở dài ngao ngán, cậu biết chuyện này sẽ xảy ra, không sớm cũng muộn. Quen thói quay ra cửa sổ ngắm cảnh thành phố khi buồn, nhưng trước mặt cậu chỉ là bờ tường lạnh tanh...

- À, đây đâu phải nhà anh...

Cậu nhếch miệng. Có lẽ khoảng thời gian cậu ở với Erwin tại căn hộ của anh còn nhiều hơn ở chính căn hộ của mình. Cậu thả mình ra ghế sa lông, nhìn vô thức về trước, chỉ mong Erwin vẫn ổn, xử lý nhanh mọi chuyện để về với cậu...

Căn phòng tĩnh lặng bị khuấy động bởi tiếng gõ cửa rầm rầm. Levi giật mày, bực bội lết ra mở cửa.

- Con điên. Có cần ồn thế không?

Trước mặt cậu là bạn Hans vô tư hồn nhiên đang cười hì hì tránh tội. Cô tới để rủ Levi đi chơi đêm cho khuây khỏa con người vì sáng mai cả hai không phải học ở trường.

- À hí à hí. Gọi phải to thế chứ, gọi nhỏ nhỡ cậu đang "trên mây" thì sao?

- Tôi không sống ảo thế đâu.

Cậu cũng đã chuẩn bị xong, chỉ bước vào lấy cái điện thoại trên ghế rồi ra, kiểm tra lại điều khiển của điều hòa, cuối cùng là khóa cửa cẩn thận rồi đi chơi với Hans.

Là một trong những thành phố xa hoa nhất thế giới, New York về đêm khoác lên mình chiếc áo lung linh huyền ảo được thêu dệt tỉ mỉ bởi hàng vạn, hàng tỉ những bóng đèn điện màu sắc sặc sỡ. Những tòa nhà chọc trời như những trụ ánh sáng khổng lồ vậy, và phía dưới chúng, bên ngoài những con đường, hoạt động sinh sống của con người nơi đây thật náo nhiệt, thậm chí còn hơn cả buổi sáng. Con người, khi đặt chân vào New York, không khác gì Alice lạc vào thế giới của những thứ ánh sáng kì diệu, làm cho Alice hoa mắt vì sự vi diệu đó, không thể phân biệt được ngày đêm, và cứ thế dạo chơi trong sự ngỡ ngàng thích thú...

Levi, đối diện là Hans, đang ở trong một quán caffe, nơi có thể nhìn rõ và đẹp nhất tượng Nữ thần Tự Do, sau khi đi qua biết bao nhiêu đoạn đường mà họ cũng không thể nhớ nổi.

Levi gọi một ly cà phê đen, Hans thì hạnh phúc đùa nghịch với món thạch "nhún nhảy" đủ màu sắc một cách khoái chí cực kì.

Levi mặt lạnh băng lãng đạm, chống cằm ngoảng mặt nhìn bức tượng Nữ thần vĩ đại kia đang giờ cao ngọn đuốc thể hiện cho sự Tự do, trong lòng lại nhớ lại một cửa tiệm đồ cưới mà nãy có đi qua...

Đó là một tiệm đồ cưới nổi tiếng của New York này với những mặt hàng nổi tiếng và những thiết kế riêng độc đáo. Levi nhìn chằm chằm vào hai con manocang được bày ra làm mẫu cho cửa tiệm. Có lẽ đây là loại thiết kế mới. Chiếc vest đen loáng bóng được tô diểm bởi chiếc cravat có đính một hàng kim cương lóng lánh. Chiếc váy cô dâu trắng muốt trông thật bồng bềnh quyến rũ với lối thiết kế và trang trí lấp lánh như thể nó được dệt từ hàng vạn những bông tuyết lấp lánh...

Levi nhìn say mê bộ vest nam kia. Trông nó thật vừa vặn với dáng người Erwin. Cậu tưởng tượng, cảm thấy ngộp thở vì khung cảnh quá lấp lánh. Trên Lễ đường, Erwin diện trên người bộ vest kia, trông thật lịch lãm và quyến rũ biết bao. Nở nụ cười trên môi, anh giơ lòng bàn tay về phía trước, như để sẵn sàng đón lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô dâu, người sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời này...

Levi khẽ nhíu mày, nhìn qua bộ váy trắng muốt lấp lánh kia.

Có chắc cậu sẽ mặc nó, hay là một ai khác?

Ánh mắt chuyển nhanh thành mệt mỏi, não nề. Cậu khẽ thở dài. Chắc không có bộ vest nào New York vừa vặn với cậu, cậu tự thầm trong lòng. Rồi dần đà lại nhớ lại mọi chuyện đã qua. Nét buồn bã nhìn trông còn thảm khốc hơn...

"Có bao giờ người ta xếp hai manocang nam ra nắm tay nhau không?"

Hans sau một hồi mải chơi mới nhớ ra Levi, vừa quay lại nhìn đã gặp khuôn mặt đen xị như nhọ nồi đang bộ đồ cưới kia...

Đùa giỡn chán chê với đĩa thạch "nhún nhảy nhún nhảy" xanh đỏ tím vàng của mình, Hans mới nhìn lên ngó Levi. Lần này, một ánh mắt buồn thẳm, nhìn về nơi biểu tượng của sự tự do, đôi khi não nề khẽ thở dài...

Cô hiểu. Có thể khuôn mặt cậu là một tảng băng di động không thể phá hủy (trừ Erwin), nhưng mọi cảm xúc của cậu đều thể hiện rất rõ qua đôi mắt "cá chết" của cậu...

Hans vỗ cái bộp vào vai Levi, làm cậu giật mình quay qua nhìn khó hiểu.

- Đó sẽ là một chiếc ves trắng nhỏ nhắn, Levi.

Levi nhìn. Hai người cùng giao tiếp với nhau qua ánh mắt, xong lại cùng quay lại nhìn bức tượng Nữ thần Tự Do - biểu tượng của sự khao khát tự do của con người...

"Không nơi nào trên thế giới này... có tự do..."

Ly cà phê đen đã cạn nửa, gói đường bên cạnh vẫn chưa bốc. Nhưng, cà phê nào đắng bằng con tim người đang nhấp nó bằng đôi môi khô nhạt kia...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net