4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người ở lại nha, em về trước đây"

Tạm biệt mọi người ra về nhưng cái chân của Yuna chưa cho phép em di chuyển về nhà, mà thay vào đó là dẫn em đi đến khu mua sắm sầm uất tại Thượng Hải.

Đây quả là một thành phố sôi động, mọi thứ nhìn hoa lệ làm sao. Em cũng muốn đến khu phố kiểu Thượng Hải thời dân quốc chiêm ngưỡng vẻ đẹo của nó.

'Nên mua gì không nhỉ ?'

Phải rồi, đi mua đồ về chuẩn bị ăn tối chứ còn làm gì nữa.

'Hay đi ăn ngoài nhỉ ?'

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ xem mình nên mua đồ về khu nhà được cấp tạm ở đây hay nên đi ăn ngoài, bỗng dưng một lực va chạm mạnh làm Yuna xem tí cắm đầu xuống đất.

"Này anh kia, va phải người ta mà không thèm xin lỗi một tiếng luôn hả ?"

Yuna bực mình nhìn bóng dáng người kia vì anh ta chạy quá nhanh. Em càng không thể nhìn rõ mặt của anh ta trông như thế nào cũng một phần do anh ta đeo khẩu trang. Chỉ biết là thấy lấp ló đâu đó cái đầu nhuộm bạc với bộ quần áo nhìn giống của game thủ, không chắc phải thật không.

"Người gì đâu mà vô ý thức"

Em càu nhàu, bực mình nên Yuna quyết đi ăn ngoài luôn không có mua đồ về nấu làm gì nữa.

"Bạn đi một mình sao ạ ?"

"Vâng. Có chuyện gì không ạ ?"

Yuna vô tư trả lời. Ủa chứ bạn thấy mình một mình bước vào đây thì ngoài mình ra làm gì còn ai khác nữa đâu.

"À không có gì đâu ạ, vì đây là bàn giành cho các cặp đôi đi ăn với nhau nên chúng tôi mới thắc mắc xem nửa còn lại của quý khách thôi ạ"

Nửa còn lại hả? Mình đang kiếm nè. Cơ mà đi ăn Haidilao cũng phải chia theo bàn dành cho cặp đôi, bàn dành riêng hả. Cái này ở Hàn hình như là không có thì phải.

"Nhưng quý khách yên tâm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách"

Thì ra sự hỗ trợ của nhân viên đấy là đặt thêm một búp bê nhồi bông đối diện với em. Trời ơi mấy bàn xung quanh cứ thỉnh thoảng nhìn vào bàn của Yuna làm em ngại chết mất. Thề với chúa, nếu anh trai em mà biết chuyện này chắc em đội quần không kịp.

"Haha, cảm ơn bạn rất nhiều"

Cứ tưởng mọi thứ sẽ diễn ra trong yên bình nhưng không. Kiếp nạn tiếp theo lại kéo đến và lần này thì chính là cái gã khi nãy va phải em.

"Ôi tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"

Vô ý thế nào khi Yuna đứng lên với lon nước trên tay ra về thì ra gần đến cửa lại va phải người kia.

"Có mắt không vậy ?"

"Xin lỗi tôi không cố ý...là anh ?"

Lưu Thanh Tùng đang cảm thấy hôm nay quả là một ngày xui xẻo. Lúc leo rank thua mấy trận liên tiếp làm anh phát cáu. Xong đồng đội nhất quyết rủ đi Haidilao. Trên đường dưng va phải nhỏ nào đấy mà thật ra là do lỗi của mình, giờ lại tiếp tục va phải mà vẫn là nhỏ khi nãy.

"Hay thật, cái đầu trắng lúc nãy va vào tôi mà không xin lỗi đây mà. Thế khi nãy anh có mắt không ?"

"Lưu Thanh Tùng có chuyện gì thế ?"

Đồng đội của Lưu Thanh Tùng mãi chưa thấy hắn ra lại cử một người vào gọi. Mà vào đến nới thấy hắn đang đứng với...ờ...một cô gái. Còn có cả vết ố trên áo.

"Chuyện xui dưng nó vận vào người tao"

"Chứ anh làm như nó không vận vào người tôi đấy nhỉ ?"

"Đi thôi, kệ nhỏ kia đi"

Đúng là tên khó ưa. Mặt nhìn không đến nỗi mà sao thấy ghét. Hy vọng đừng chạm mặt nhau nữa. Lát nữa về em phải gọi điện kể với anh trai trải nghiệm ngày đầu tiên ở Trung Quốc cho ổng nghe mới được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net