Anh ấy thích người khác mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Moon Bin cũng không chiến tranh lạnh với anh Dongmin nữa. Thật ra nghĩ đi nghĩ lại thì anh ấy cũng không có lỗi gì cả, chỉ là cậu đã để tâm quá nhiều thôi. Lee Dongmin cứ nghĩ chuyện sớm có thể giải quyết như thế thì thật là tốt, lại không nghĩ đến một chuyện, không nói rõ ràng thì Moon Bin thật sự nghĩ là anh đã có bạn gái rồi. Thật ra đàn ông con trai 20 tuổi đầu, vẻ ngoài đặc biệt xuất sắc, học hành lại nổi trội, không có lý do gì để Lee Dongmin còn chưa có người yêu được, nghe đã thấy khó tin. Moon Bin thành thật ôm suy nghĩ như vậy, tuy không thật rõ ràng, một phần cũng vì không hiểu tại sao mình lại buồn bực, dần dần cũng từ chối bớt đặc quyền được anh săn sóc. Dongmin vốn rất thích được cưng chiều Bin, hễ có gì tốt đều nghĩ đến cậu đầu tiên, mỗi ngày đều hao tổn tâm sức nghĩ cách làm cậu vui. Thế nhưng dạo gần đây Bin đột nhiên có bạn bè nhiều hơn hẳn, gọi điện thì luôn viện đủ lý do để từ chối đi chơi riêng với anh, Dongmin đến tận trường đón thì lần nào cũng bắt gặp cậu đang bận rộn làm gì đó. Chuyện cậu được yêu quý như thế cũng không có gì là không tốt, Dongmin vốn không phải người hay tính toán, từ nhỏ đã được cha mẹ dạy thành một người đàn ông liêm chính đích thực, thấy cậu bé mình thích bận rộn như vậy, không nghĩ đến việc cậu đang tránh mặt, càng ra sức chăm cậu đến tận răng. Vì không thể gặp được Bin, anh chỉ có thể gửi cho cậu vài thứ mà cậu thích, thường là đồ ăn, thỉnh thoảng là vài cuốn truyện tranh hoặc là mấy thứ nhỏ xinh anh nhìn thấy và nghĩ đến cậu. Bin nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon của anh chỉ biết thở dài, trộm nghĩ đối với một người bạn đã thế này, không biết chị gái tóc dài nhỏ nhắn kia còn được đối xử dịu dàng quan tâm như thế nào, trong lòng có chút khó chịu không nói nên lời.

"Binnie à? Có thể xuống trước nhà gặp anh một chút có được không?"

Moon Bin nhìn ra ngoài cửa sổ, đang có tuyết rơi, khuya như thế rồi còn đến nhà cậu làm gì không biết. Cậu vội khoác thêm áo bông, chân không kịp mang giày chạy ào ra ngoài. Lee Dongmin đứng đó quàng khăn len dày, mũi đỏ ửng, da trắng như tuyết, nhìn thế nào cũng thật đẹp không tả được, miệng cười ngô nghê vẫy tay với cậu.

_ Trời lạnh lắm, sao lại không vào nhà ngồi?

_ Muộn vậy rồi, sẽ làm phiền hai bác và anh Myungjun lắm. Ban nãy anh có buổi tiệc với các bạn cùng khoa, vô tình nghe có bạn bảo hạt dẻ nướng ở Myungdae ngon lắm, thế nên anh trốn về trước, ghé sang đó mua cho em này. Cầm đi, ấm lắm luôn đó!

Cậu ôm túi hạt dẻ trong lòng, cúi đầu cảm thấy mình đã nhận quá nhiều rồi, tại sao đến bây giờ mới nhận ra anh họ và bạn thân nói đúng, cậu đã phụ thuộc vào anh quá nhiều rồi.

_ Anh này, sau này không cần phải đối xử với em ân cần như vậy nữa. Hạt dẻ có thể mua lúc nào cũng được, đồ ăn em cũng có thể tự đi mua, truyện tranh em cũng không thiếu, anh cứ như vậy người khác sẽ hiểu lầm đấy. Anh có bạn gái rồi, cứ tốt với em thế này, chị ấy sẽ không vui đâu.

_ Ý em là sao? Em đừng lo, lần sau anh sẽ không làm phiền em muộn thế này nữa đâu. Với lại mọi thứ là anh tình nguyện làm cho em, anh thích như thế mà, em không cần phải áy náy. Hơn nữa anh cũng chưa có bạn gái, em lấy tin đó ở đâu ra thế?

_ Còn nói dối, em đã tận mắt thấy anh đưa một chị gái rất xinh xắn đi dạo ở Hongdae. Chúng ta là bạn bè, anh cũng không nhất thiết phải giấu em chuyện đó. Chuyện anh thích tuýp người nhỏ nhắn đáng yêu ai mà chả biết, chỉ là có bạn gái thôi mà, ghê gớm lắm sao, còn muốn giấu giếm cái gì.

Lee Dongmin không biết phải làm sao, rõ ràng là anh bị oan mà.

_ Em đừng hiểu lầm, người hôm đó là chị họ của anh. Anh không có bạn gái thật mà, anh thích người khác rồi...

Moon Bin trợn mắt ngước đầu lên nhìn anh, Dongmin tự mắng mình đã lỡ lời mất rồi. Rốt cuộc là anh vẫn có người trong lòng rồi, có gì khác biệt so với việc có bạn gái sao. Cũng chỉ có mỗi Moon Bin là đồ ngốc, con người như Dongmin, tính cách dịu dàng vốn dĩ là đối với ai cũng như vậy, cậu lại còn tự cho mình là đặc biệt, không biết xấu hổ luôn hưởng thụ mọi sự quan tâm của anh mà không chút nghĩ suy.

_ Túi hạt dẻ này, em cảm ơn anh. Nhưng mà anh đừng đối tốt với em thế này nữa, người kia thấy anh như vậy sẽ hiểu lầm chúng ta mất.

Moon Bin buồn bã quay mặt đi, giấc mộng ngọt ngào của cậu, đến đây là dừng được rồi. Người hoàn hảo như anh ấy, cậu chỉ là may mắn mới được hưởng nhiều ân cần như vậy thôi. Nếu cứ tiếp tục chìm sâu vào, cậu sợ sẽ có ngày mình không thể dứt ra nổi mất.

Moon Bin, nếu cậu không nói ra, làm sao biết là cậu không có cơ hội chứ.

Thật ra, toàn bộ cơ hội mà Lee Dongmin đang bày ra, tất cả đều dành cho cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net