Lại một vấn đề khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Khiếp, tao đã bảo rồi, chia tay phứt đi cho nó nhẹ đầu có phải hơn không.

_ Em đang nghiêm túc đấy!

Kim Myungjun không cười nữa, ngán ngẩm làm một hơi uống nốt ly soju trên tay rồi mới thở dài.

_ Rõ phiền phức mà. Muốn biết lý do để làm gì? Không phải mày mới là đứa biết rõ nhất sao? Là tại mày đấy, tất cả là lỗi của mày nên thằng bé mới từ bỏ ước mơ, vừa lòng chưa?

Vậy là Lee Dongmin đoán đúng. Thật là, nhóc con này. Không biết có phải vì xuất thân là diễn viên hay không, Moon Bin rất giỏi nói dối, một khi cậu đã muốn giấu thì còn lâu mới moi được gì từ cậu. Nếu không phải ba mẹ Moon Bin đã nhờ anh khuyên bảo cậu thì chắc chắn là không biết được cậu đã từ bỏ diễn xuất.

_ Em vô tâm quá, yêu nhau gần một năm trời rồi mà lại không hề phát hiện ra chuyện của Bin.

Kim Myungjun dù sao cũng là đàn anh rất thân của Lee Dongmin, còn là anh họ yêu dấu của Moon Bin. Thôi thì đã giúp cũng nên giúp cho trót vậy.

_ Đừng tự trách mình, Bin nó diễn giỏi lắm, đến cô chú còn chưa chắc biết nó nói dối hay nói thật. Nó còn con nít, thấy người yêu học ở đâu thì cũng muốn chạy theo, dễ hiểu mà. Nếu cô chú đã nhờ thì giúp đi, thử khuyên bảo một chút cũng chẳng mất gì mà.

Chuyện này có vẻ không phải chỉ khuyên bảo một chút là xong đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net