Ngoại truyện 5: Gia đình (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hội bạn bè chỉ có Park Minhyuk là quê xa Seoul, còn Moon Bin từ lúc cậu chuyển ra riêng sống cùng hôn phu thì ba mẹ ở nhà cũng đón ông bà từ Cheongju lên sống cùng, những người còn lại cũng quê ngay xung quanh ngoại thành. Từ hồi lập gia đình với Jinwoo, ba mẹ của Minhyuk đã thẳng thừng đòi từ mặt cậu luôn. Park Minhyuk tỏ vẻ không quan tâm lắm, mấy cái tết cũng không lần nào về quê. Jinwoo vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi rất nhiều, sau khi đón bé con Seojeong về nhà, vì muốn Minhyuk có được gia đình hoàn chỉnh, mới tìm đủ mọi cách năn nỉ cậu đưa mình và con về quê. Gia đình Minhyuk từ mặt nhau sáu năm trời, bây giờ hai người họ cũng đã có con rồi, lúc này nên khéo léo làm hòa nhau mới phải.

Vì cuối năm là mùa cao điểm đối với giới nghệ sĩ, nên mấy người làm trong ngành như Minhyuk và Bin cả ngày đi làm, chạy qua chạy lại, bận đến mức chân không chạm đất. Thế nên mọi người đều quyết định chọn ngày hậu giáng sinh để tiệc tùng, vừa lúc không ai có việc, lại để dành mấy ngày đầu năm cho gia đình nhà họ Park dắt nhau về quê xa một chuyến.

Lee Dongmin và Moon Bin sống ở chung cư, vừa chật vừa phiền hàng xóm, hai gã độc thân vui tính Kim Myungjun và Yoon Sanha thì vẫn còn ở nhà thuê, chưa hề có ý định tạo tổ ấm riêng mặc dù đã sắp hết xuân thì tới nơi. Vậy nên mọi người nhất trí chọn căn hộ rộng rãi nhà họ Park để làm tiệc. Sau khi về với nhau được nửa năm thì nhà đó cũng lo xa cho tương lai nhất, kéo nhau đi kiếm một miếng đất kha khá nằm gần trung tâm rồi mua đứt luôn, hơi tốn kém một tí vì thời trai trẻ cũng chẳng ai dành dụm gì được nhiều, nhưng chăm chỉ làm việc trả góp ngân hàng vài năm thì cũng gọi là ấm thân, liền lập tức đến cô nhi viện bưng một bé gái mắt to tròn về cho vui nhà vui cửa. Park Minhyuk phồng hết cả mũi tự hào gọi đó là cuộc sống trong mơ, nhưng anh diễn viên lão làng nào đó lại chỉ trề môi cho rằng đời sống ân ái thế giới riêng hai người mới là tốt nhất.

Đám người lớn nhậu nhẹt say sưa cả đêm, Sua cho Sookyung nhà nó với Seojeong đi ngủ xong thì cũng vác cô bạn gái say đến bất tỉnh nhân sự của nó vào phòng của khách nghỉ ngơi. Mấy tên đàn ông biết ý, nhường phòng của khách duy nhất cho hai cô gái và tụi nhỏ, cả đám cũng không muốn xâm phạm nơi chốn riêng tư của cặp đôi nhà người ta, nên đành trải nệm ở ngay phòng khách, sáu tên đàn ông gác chân chồng chất lên nhau mà ngủ, thật là hoài niệm những ngày tháng sinh viên.

_ Bin xạo vừa, mày học đại học Seoul bao giờ mà hoài với chả niệm.

_ Nhưng người yêu ngày đó và cũng là chồng tao bây giờ học ô cê? Im đi nhãi ranh đến cổng trường đại học tròn méo ra sao cũng chả biết.

_ Chê tao học dốt hay gì? Chắc Jinwoo nhà tao làm cảnh quá bây, xã yêu tao còn là đàn anh khóa trên của chồng mày kìa. Nói cho mà biết do hồi đó tao xác định sớm theo nghệ thuật thôi nhá, diễn viên nhí nổi tiếng mà đến kí hợp đồng với công ty quản lí còn chần chà chần chừ đầy ý định theo trai bỏ nghề tuổi gì đòi già mồm với tao.

_Tao là anh mày đấy ăn nói cho cẩn thận.

_ Nói nghe anh lớn nên mới giành kèo dưới với anh Dongmin cho ấm thân chứ gì?

_ Đồ thất học.

_ Đồ mê trai.

Rốt cuộc sau tám trăm trận võ mồm bất phân thắng bại, Jinwoo đành lôi Minhyuk về phòng đóng cửa bảo nhau. Mai là về quê, hành lí đều sắp xếp xong chất đầy một góc phòng, còn cố ý đặt trước phòng khách sạn nhỡ có bị cầm chổi rượt thì còn có chỗ mà giấu Seojeong, tránh làm vấy bẩn tâm hồn trẻ thơ.

_ Thôi, em làm ba trẻ con rồi đấy, đừng có gây với Bin hoài, Seojeong nó lại bắt chước.

Park Jinwoo thích nhất là trò cạ mũi nũng nịu, thích nằm trong lòng ông xã nhỏ tuổi ôm ấp nhõng nhẽo. Mà Minhyuk thì chiều anh, thương anh vô hạn, trên người có chút hơi men, mới đè Jinwoo ra hôn hôn khắp mặt. Cũng lâu rồi hai đứa không được âu yếm nhau thế này. Phần vì bận, phần vì bây giờ nhà có trẻ con rồi, nên những giây phút hiếm hoi bên nhau thế này thật sự quý giá.

_ Minhyuk nghĩ ba mẹ sẽ làm gì nếu chúng ta đến gõ cửa nhà ta?

_ Tất nhiên là sẽ ôm lấy hai cục cưng của em hôn rối rít mừng về nhà rồi.

Park Jinwoo tròn xoe mắt.

_ Thật á?

Minhyuk hôn môi anh một cái, tay xoa mái tóc nhuộm bạch kim xơ xác của anh.

_ Không. Chưa giáng roi từ trên đầu xuống là may rồi, anh mong hai cụ người đã nuôi ra được em sẽ dễ thương đến thế sao?

Anh phồng má buồn thiu, đã biết rõ rằng gia đình nhà chồng không ưa gì mình, sao lại còn hi vọng ngốc nghếch thế không biết. Chưa nói rằng gì đã cướp mất con trai độc đinh nhà người ta, đã thế còn chưa một lần chào hỏi ai trong gia đình, không bị ghét mới là lạ.

_ Đừng lo lắng quá. Hai cụ ở nhà từ mặt em vì em thích đàn ông, chứ không phải vì người đó là anh. Nếu sợ thì cứ núp sau lưng em, cả thế giới có em lo rồi, anh chỉ cần yêu em thôi.

Cậu cười hì hì an ủi anh, để anh phải chịu đựng những điều không đáng thế này thật sự là lỗi của cậu. Dù sao cũng không thể để thân ái nhà mình ghen tị với Bin và Dongmin được gia đình hai bên yêu thương mãi được. Ba mẹ Jinwoo thương cậu và Seojeong như vậy, Minhyuk lại để con trai nhà người ta chịu thiệt thòi, coi không được chút nào.

_ Ngoan, đêm còn dài, mình vận động một chút cho dễ ngủ, nhắm mắt một cái mọi chuyện liền an ổn ngay.

Đêm còn dài, sói xám cần nói chuyện yêu đương với anh xã. Sóng gió một chút cho đời thêm vui thì có là gì đâu, là gia đình thật sự thì chắc chắn sẽ phải về với nhau thôi mà.

_______________________________________

Đây là phần cuối cùng của "Lấy đồ ăn ngon dụ con cún mèo". Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng mình trong thời gian (dài vcl) qua.

Chắc mọi người cũng để ý là càng về sau, fic càng nghiêm trọng hơn vì những vấn đề nhỏ nhặt như kinh tế trong cuộc sống, hay chọn trường tương lai. Có lẽ là vì sau gần hai năm, mình cũng đã cùng các nhân vật trưởng thành, đầu óc không còn chỉ mơ mộng màu hồng như ngày xưa nữa. Mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn không thích khi mình viết về những chủ đề như thế, nên mình quyết định dừng fic ngay trước khi nó trở thành fic ngược =)))))))

Bây giờ là lời chào cuối cùng của diễn viên Moon Bin, thẩm phán Lee Dongmin, nhân viên văn phòng Park Jinwoo và dancer Park Minhyuk. Xin cảm ơn tất cả những yêu thương của các độc giả, hẹn gặp lại ở một dự án khác của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net