Chương 1 - Đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:

•Hãy bật bài hát trên khi đọc fic nhé

•Không phù hợp với những ai NOTP Bamby & Eunho

•Bamby là người trong fic sử dụng xưng hô ngôi thứ nhất "em"

•Tình tiết hai người đang trong mối quan hệ yêu đương nên giao tiếp sử dụng xưng hô "anh-em"

—---------------------------------------------

Hình như em đã lỡ say một ánh mắt mất rồi người ạ, em nhớ rõ cái nhìn từ đôi con ngươi đỏ máu ngự trị trên gương mặt gã khi nhìn lấy em bằng hết thảy yêu chiều.

Cái cách gã nâng niu em trong vòng tay vào đêm mưa giông hôm ấy vẫn chưa nguôi ngoai trong miền kí ức, mà em chắc mẩm rằng cả đời sẽ chẳng bao giờ quên đi được.

Rằng đó là một ngày mà em vẫn chỉ nghĩ rằng gió sẽ lại gọi nắng chìm vào giấc ngủ để lại màn đêm neo mình trên bầu trời diệu vợi một cách lặng lẽ, như mọi lần-như thường lệ, em sẽ ngồi bên bậu cửa sổ cùng một trong hàng ngàn quyển sách có ở thư phòng của gã, mà đó cũng là thứ mà gã hay nằng nặc bắt em đọc.

Gã đã giật em ra khỏi những điếu thuốc lá đỏ tàn vương khói, gã giật em khỏi cái thói quen mùi rượu bia, vào cái đêm mà lòng em mục nát ngập ngụa ngã quỵ bên xó hẻm tối mù bẩn thỉu.

Gã đã mang em về vào cái lúc đời em chẳng còn niềm tha thiết tồn tại trên cõi đời này. Gã để em sống với gã như một phần xứng đáng hiện hữu trong cuộc sống.

Gã thương em, vô cùng thương em.

Nhưng em cứng đầu hơn gã nghĩ, em sẽ đọc những quyển sách đó chỉ những khi không có gã. Vì một lý do rất đỗi buồn cười, rằng em thích cái cách mà gã nài nỉ, luyên thuyên về một thứ mà gã cho rằng là hay ho với em. Gã trong mắt em đẹp lắm, em không biết còn ai trên đời này có thể sánh bằng gã.

Gã có một mái tóc ánh bạc bắt mắt, có cái khuyên đồng màu đeo bên tai; gã đẹp theo một cách rất riêng, chính vì thế mà em rất thích mấy khi hiếm hoi vẻ mặt của gã bỗng nhiên trở nên ngốc nghếch đến lạ.

Gã về rồi, vừa hay kim đồng hồ vừa điểm mười tám giờ tối và giấc mưa đột ngột thức dậy, đổ xuống trước mắt em một màn trắng xóa khi em chỉ mới kịp thấy chân gã bước khỏi chiếc xe ô tô tối màu quen thuộc.

Em vội vã chạy ra mở cửa, chuẩn bị vươn tay đón lấy gã như mọi hôm thì gã đã nhoài người ngã vào em cùng thứ men rượu nồng đậm quẩn quanh chờn vờn qua cánh mũi. Gã say, gương mặt gã đỏ au mà chính em cũng thấy lạ, bởi lẽ gã chẳng bao giờ dám quá chén khi ra đường một mình và chính gã cũng từng thú với em rằng vậy.

Em giận, đến nỗi muốn vứt gã ở trước cửa để mặc gã say khướt với bộ quần áo xộc xệch đó.

Nhưng em chỉ nghĩ được thế, em mang gã vào phòng, vội vã vô cùng.

Đêm ấy, em chăm cho gã rồi ngủ thiếp đi bên cạnh giường từ lúc nào không hay, đến khi tỉnh giấc em bắt gặp chính mình đang nằm vùi trong vòng tay tận hưởng cái ấm áp từ gã giữa màn mưa vẫn chưa thôi trút xuống ngoài trời.

Gã thức dậy trước em, ánh mắt gã dán chặt trên em từ lúc mi mắt em vẫn còn say sưa nhắm nghiền, mãi cho đến khi em bừng tỉnh vì sấm chớp lẫn vào tiếng mưa rì rầm phá rối giấc ngủ.

Gã cười, một nụ cười rất tình làm em mê muội.

Tay gã lướt trong từng lọn tóc mềm mại mà gã vẫn hay tấm tắc khen "xinh thật đấy" hệt như anh đào đơm trổ lúc xuân về, rồi gã trượt khỏi làn tóc tìm đến vuốt ve gò má hồng hào đỏ ửng giấu trong màn đêm của em, gã chẳng thấy cũng chẳng nghe được lòng ngực em thấp thỏm bồi hồi vì cái chạm của gã. Rồi gã nâng tay em, áp những ngón tay lên đôi môi mềm.

"Nhớ em."

Gã đã thoát khỏi men rượu mà em cá chắc gã vẫn còn mơ màng lắm, vì gã chỉ nói những lời sến sẩm ấy lúc gã chẳng mấy tỉnh táo nhưng mỗi lần vậy, em lại khúc khích bật cười, nhờ thế mà lúc em giận, gã lại học thêm mấy chiêu trò cưng nựng để chọc cho em vui.

Làm sao em có thể giận được một cái gã đáng yêu đến vậy.

"Nay anh đã say, say lắm...Eunho."

Em càu nhàu, em không giận nhưng em không thích cái cách gã say mèm vào lúc chiều, người gã toàn là men lẫn vào mùi của lũ đàn bà cùng công ty vẫn hay bám dính gã. Em ghét như vậy, cực kỳ. Rồi em hoảng hốt nghe thấy tiếng trái tim mình đập loạn vì bất ngờ hương thơm nam tính của gã xộc vào mũi, gã ôm em, ghì chặt.

"Xin lỗi em, bé con."

Gã hôn lên mái tóc em, bất chấp nhét em vào lòng để âu yếm, để cưng chiều và để hối lỗi với em, làm em chẳng nỡ trách cứ gã thêm câu nào.

"Em không giận"

"Nhưng tôi biết em buồn và lo cho tôi, Bamby."

Em cảm nhận được ánh mắt gã đang va vào em, gã bắt thóp được những suy nghĩ của em như thể gã hiểu trọn vẹn từng ngóc ngách bên trong.

Tay gã lướt qua bờ vai mảnh khảnh, trượt xuống tấm lưng em vỗ về giống như cách dỗ dành một đứa trẻ, nhưng em chẳng mong mình được ví như thế. Và khi sấm chớp ngoài trời loé sáng, em ghé sát đặt lên môi gã một nụ hôn, rất đỗi nhẹ nhàng để gã không kịp nhận ra, như minh chứng rằng "em chẳng bé nhỏ gì đâu thưa gã của em".

Nhưng khi em vừa rời đi, gã đã giữ chặt em, ghì lên đôi môi mà nhiệt tình quấn quýt; gã cuốn lấy em mơ màng, giật phăng những mảnh vải và gã đưa em vào cái chốn vô vàn nhục cảm mà em chưa từng trải nghiệm trước đó. Từng đầu ngón chân em chôn vùi vào ga giường để bấu víu, môi em ngân nga một thứ âm thanh mà gã kêu rằng là mỹ lệ, gã khiến thịt da em nhễu ra vì lửa dục tình nồng; gã đi vào trong em, đánh gục lý trí và khiến mắt em nhỏ lệ với ngàn vạn khoái cảm vụt qua sống lưng.

Gã âu yếm- em đê mê; và thú rằng gã chẳng xem em đơn thuần là một đứa trẻ.

"Thương em, yêu em."

Gã xem em là một phần gắn trọn trong đời gã, chẳng thể thiếu vắng.

Em say ánh mắt gã vào cái đêm trần trụi  ấy, em đã được thấy một gã thật thà hơn bao giờ hết. Và rõ hơn, rằng em đã chết mê chết mệt cái gã ấy.

Em say gã, say điên cuồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net