"bamby rồi sẽ yêu một người chứ nhỉ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thật ra bamby cũng không hẳn là học sinh ngoan, bamby là cái kiểu mà thích học ấy chứ không phải cái gì cũng nghe răm rắp.

bình thường mỗi ngày sẽ có thầy giám thị đứng trước cổng kiểm tra đồng phục, mấy đứa mặc áo phông bên trong mà không cài nút áo như eunho chắc chắn sẽ bị giữ lại, nhưng mấy đứa cũng mặc áo phông bên trong rồi không cài nút áo như bamby thì lại chỉ bị nhắc nhở vài câu là cho qua ngay, thành tích quyết định ý thức là ở đây.

bamby không thích giao du lắm nhưng lại có mấy người bạn khá tốt, sooho gì đó bên câu lạc bộ nhiếp ảnh hay tìm bamby để kể chuyện linh tinh, cậu bạn mọt sách jihyun cũng hay cùng bamby trao đổi bài tập, changmin lớp bên cạnh ở đội bóng đá cũng khá yêu quý em, đại đa số đều rất tôn trọng bamby. bamby không phải loại người lạnh lùng rồi khinh người khác chỉ vì bản thân học giỏi, chỉ là không thích nói nhiều thôi. vốn dĩ ở cạnh eunho là phiên bản bamby nói nhiều nhất rồi.

nói không ngoa thì bamby là người được phái nữ lẫn nam thích nhất trường, các em đi qua cũng đều chào rất hăng hái. có lần đầu năm lớp 10 có một nhóc đàn em đến tỏ tình với bamby, em chỉ lịch sự trả lời rằng bản thân muốn tập trung học tập thôi. mấy bạn nữ cũng vài lần đến tỏ tình nhưng đều bị bamby dùng mấy câu nhã nhặn mà từ chối. giống kiểu điển hình của mấy thằng đểu nhưng ghép vào với bamby thì lại rất chân thành.
eunho cũng không thích mấy người cứ nhăm nhe nhìn bamby lắm nhưng lúc đó cậu chưa biết mình thích em, bây giờ thì rõ rồi.

cậu cũng không phải là không có người thích nhưng eunho lại nhìn khá ăn chơi, cậu đem lại cho người khác cảm giác không chắc chắn, cái kiểu chỉ cần tán được đối phương rồi thì sẽ mặc kệ ấy, nên kẻ như eunho lại chưa từng được tỏ tình bao giờ.

eunho nhớ một lần vào năm lớp 8, có một bạn nữ đến tỏ tình với bamby rồi khóc chạy về.
bamby tử tế, chân thành đến mức ai thích cũng cảm thấy đau lòng vì không có được. eunho thấy thảm thay, cậu đã từng thở phào vì người đứng ở vị trí đó không phải là cậu.

vậy nên tương lai sẽ không là cậu.

hôm nay lại một lần nữa có đàn chị đến tỏ tình với bamby, eunho không có quyền gì chen vào câu chuyện này cả, chỉ dám đứng nhìn lén từ tầng trên thôi.
yejun đi qua vô tình nhìn thấy huých vai cậu một cái rồi hỏi "sao? bạch nguyệt quang lại bị người khác đong đưa à?"
"anh!" eunho giật mình vô thức kêu lên rồi ủ rũ gật đầu.
nhưng ngay phút sau lại lần nữa giật mình, bàng hoàng nói:
"cái gì mà bạch nguyệt quang cơ? không phải cái chị đó đâu"

"ừ, anh có nói là cái chị đó đâu" yejun từ tốn đáp lại người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ở trước mắt.
"hả?" lại một lần nữa eunho rơi vào vòng xoáy bất ngờ, cậu có lộ liễu vậy hả?
"sao anh lại biết được? đi ra đây với em đi"

sau một hồi ở phòng kín tâm tình thì bí mật của eunho cuối cùng đã bị đàn anh tinh mắt nam yejun phanh phui, eunho chưa từng nghĩ sẽ có người biết chuyện này. lúc cả hai đi ra thì bên ngoài ầm ĩ, toàn tiếng xì xào của mọi người, cậu lén nghe được mấy chữ gì đó rằng đàn chị đó khóc lóc rồi ôm chầm lấy bamby, rồi sau đó họ kéo nhau đi vào phòng y tế.
giờ ai cũng đồn bamby với đàn chị đó mập mờ với nhau, chỉ có eunho là người biết rõ ở đây, mập mờ cái gì chứ? ngay cả cậu còn bị xếp sau tờ đề toán thì cái người đó sao lại mập mờ với người khác được.

nhưng nhỡ bamby thích kiểu đó thì sao?

'đàn chị mảnh khảnh, nhỏ nhắn, mắt to tròn lại cười lên rất đẹp, nói chuyện nhỏ nhẹ, đó là kiểu bamby sẽ thích nhỉ? liệu bamby có rung động không?'
eunho không dám tưởng tượng, chỉ dám nghĩ đến thôi đã rối tung đầu óc chạy về lớp tìm bamby.

người đây rồi, bamby nghe tiếng mở cửa mạnh thì ngước lên nhìn, cười với eunho một cái rồi lại tiếp tục làm đề.
cậu định hỏi về chuyện đó nhưng lại lưỡng lự, liệu bản thân có tư cách gì để hỏi, có tư cách gì để cấm người khác yêu đương chứ. bamby xứng đáng được yêu mà, có thể còn yêu một người không phải là cậu nữa.
bamby rồi sẽ yêu một người chứ nhỉ?

sau giờ ra chơi hôm đó, eunho cứ im lặng ngồi bên cạnh bamby, cũng không nói gì cả chỉ ngồi đó thôi.
bamby nghĩ có vẻ eunho mệt nên với tay sang áp lên trán bạn lớn đang bí xị mặt bên cạnh, nhẹ giọng hỏi han cậu:
"eunho mệt à?"
cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu của người nọ, eunho cúi gầm mặt vào bên trong, không muốn để bamby nhìn thấy sắc mặt mình tệ thế nào. cậu sợ bamby phát hiện ra tâm tư của mình, sợ bamby ghê tởm, sợ bamby sẽ bỏ cậu lại.

trái tim sợ hãi cứ run rẩy, bỗng chốc mọi thứ eunho giấu trong lòng cứ ào ra, đã kìm nén được bao lâu thế rồi mà giây phút này hơi thở lại ứ nghẹn.

eunho cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang gặp nhấm lấy tế bào cơ thể cậu, từng chút từng chút một phá huỷ nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net