"bamby sẽ ghét cậu, nhỉ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bamby không biết từ bao giờ eunho lại như thế, cậu cứ lén giấu những bí mật lại mà không hề kể với em.
eunho chưa bao giờ như vậy cả.

lần học mẫu giáo, bố thường hay bận bịu nhưng thi thoảng vẫn sẽ đến đón bamby. bamby nhớ hôm đó vui lắm, vì sáng bố ở nhà ăn sáng với bamby rồi cùng mẹ đưa em đến trường.
bamby thích bố nhất.
cũng là ngày hôm đó, bamby khóc nấc ngủ quên trong vòng tay mẹ, mẹ cũng khóc nữa nhưng bamby lại không thể ôm lấy mẹ.

em đã nghĩ là ngày hôm đó chỉ do bố bận đột suất thôi nhưng bamby của mãi sau này mới biết, bố mà em thích nhất không còn là bố nữa.

cuối cùng bamby cũng hiểu tại sao mẹ lại bảo rằng không ai là có thể mãi bên cạnh em được, ngay cả mẹ.
7 tuổi với bamby dường như không chỉ là một con số nữa.

bamby chưa từng muốn mở lòng với ai sau bố cả, một mình bố thôi đã đủ làm trái tim em vỡ vụn, đã đủ để lại cả một khoảng trống quặn đau nơi lồng ngực rồi. nhưng eunho lại từ từ tiến tới, cứ như thế ở bên em ngày này qua tháng nọ.
eunho chưa bao giờ khiến bamby bất an, chưa bao giờ để bamby phải uỷ khuất.

em không thích bản thân mình yếu đuối phải dựa vào ai cả nhưng luôn có một kẻ ngốc sẵn sàng ôm lấy em dẫu cho đó có là chuyện cỏn con, có một kẻ ngốc lúc nào cũng lo lắng từng chút một, có một kẻ ngốc chưa từng phiền hà bản tính "công chúa" của em.

bamby dễ ốm, mỗi lần tắm xong eunho sẽ đóng cửa phòng lại rồi để một đôi dép đi trong nhà trước cửa phòng giúp em không bị lạnh chân.
bamby thích quay về hướng bên trái vì bên phải mỗi lúc sáng sớm sẽ có nắng chiếu vào nên eunho sẽ luôn nằm bên còn lại.
bamby sợ về nhà một mình, luôn có eunho đến đón em không quản nắng mưa hay kể cả khi bản thân bị ốm đi chăng nữa.

eunho cứ thế, trở thành ngoại lệ của em, sự ưu tiên của riêng em.

bamby không thích đi xem bóng rổ, mấy chỗ đông người toàn tiếng hú hét đó chỉ làm bamby thấy đau đầu nhưng eunho bảo cậu muốn bamby đến xem bản thân ngầu thế nào, vậy thì bamby sẽ miễn cưỡng đến một chút.

bamby không thích ăn đồ ngọt, eunho lại thích nấu ăn, làm mấy món bánh rồi mời bamby ăn thử, vì là eunho nên ngọt cũng sẽ rất ngon.
bamby cũng không thích xem phim hay chơi game nhưng eunho cứ cằn nhằn rằng bạn bè của cậu đều cùng cậu đi chơi còn bamby thì chỉ biết học thôi nên bamby mới chiều theo eunho.
bamby không thích trêu chọc cũng không quen với mấy kiểu đó nhưng nếu là eunho trêu chọc thì em sẽ hùa theo rồi trêu lại cậu.
bamby không thích ngủ sớm nhưng lại vì được eunho ôm ngủ mà mỗi ngày đều ngủ múi giờ bản thân cho là không thể ngủ.

cứ từ không thích thành thích lúc nào không hay.

bỗng chốc eunho lại thay đổi làm bamby ngờ vực, liệu có phải bản thân làm gì khiến eunho chán ghét rồi không.

sáng hôm đó bamby tỉnh dậy, eunho không nằm bên cạnh đợi em dậy như mọi ngày nữa. trái tim nhạy cảm của bamby khẽ run lên nhưng em không muốn để lộ ra bản thân mình lại phiền hà đến thế. không đợi eunho quay lại, bamby đã rời phòng trước rồi.

cuối cùng cả hai vẫn cùng nhau đi học. eunho vẫn để bamby đi phía bên trong còn mình đi ở bên ngoài, không ai nói gì với đối phương cả, bỗng chốc khoảng cách vô tình bị kéo xa ra.

lúc eunho đi mua nước dưới canteen lên vô tình chứng kiến sooho gì đó bạn của bamby khoác vai em, gần gũi thì thầm vào tai em nói gì đó về cái máy ảnh trước mắt, bamby cũng đáp lại cười đến là vui, cậu không kìm được lòng bước đến giật phăng tay của sooho ra kéo bamby đi.

đi một hồi kéo em lên tận sân thượng, nhìn tay người trước mắt đỏ mà bối rối buông tay.

bamby im lặng một lúc rồi mở miệng trước:
"eunho ghét tớ rồi à? cậu có gì giấu tớ à?

trước câu hỏi của em, trong phút chốc eunho không biết bản thân nên giải thích thế nào, luông cuống hết chân tay.
người trước mặt oà khóc, nước mắt lã chã vội bỏ đi, không muốn nhìn thấy eunho nữa.

không phải,
không, eunho đời nào lại ghét em chứ, mọi cảm xúc, mọi tâm tư, từng khắc từng khắc đều ở nơi em, sao mà cậu lại có thể ghét em được.
em trân quý, từng nhịp đập đang kêu thình thịch nơi con tim này, cả đàn kiến đang không ngừng gặp nhấm trái tim cậu, đây sao có thể gọi là ghét được hỡi em ơi.

eunho phải giữ bamby lại, giây phút này đây bamby ghét cậu cũng được, sao cũng được hết.

cậu giữ tay em lại, kéo em về phía mình, nhẹ nhàng lấy tay xoa lưng em, tay còn lại lau nước mắt cho em.
do eunho lần đầu tiên trong đời làm bamby khóc và cũng sẽ là lần đầu tiên bị bamby ghét, cậu cho là vậy.

"cậu đừng khóc nữa mà, đừng khóc nhé. là lỗi của tớ hết, đừng khóc mà"

dẫu cho người kia cứ luôn miệng dỗ dành thì người trong lòng cũng không có dấu hiệu sẽ nín khóc, eunho đau lòng nhưng không thể để người nọ cứ vì hiểu lầm mình mà khóc được.

bamby sẽ ghét cậu, nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net