"chuyên đề"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chữ 'thích' của eunho bỗng chốc đã xâm chiếm hết tâm trí của bamby.

bamby từ trước đến giờ chưa từng cho ai cơ hội để tán tỉnh em, vốn dĩ thứ tình cảm đó với bamby là điều phiền phức nhất. nhưng với eunho, vốn đã phiền phức rồi nên cậu có quậy tung trời thì bamby vẫn thấy ngốc nghếch thôi.

bamby nghĩ là mình coi eunho là em trai.

ngay từ bé, điệu bộ mít ướt với suốt ngày bám dính lấy cậu đều giống một đứa em trai ngốc ở nhà đòi anh mua kẹo. bamby thấy bản thân mình siêu nhẫn nhịn với eunho.

từ đứa ngốc lúc nào cũng khóc lóc kể với em mình bị bắt nạt cho đến đứa ngốc đẹp trai, cao khều tỏ tình với bamby, sao mà khác nhau đến thế.

tự dưng nhớ lại cảnh eunho nói thích mình trong khi mình thì thút thít nước mắt ngắn dài làm bamby có chút ngại, không biết bản thân lúc đó có xấu không nữa. giờ làm đề toán bỗng dưng thành giờ tự vấn bản thân.

eunho dạo này khác lắm, lúc nào cũng sẽ đứng ở trước cửa đợi em, mua sữa buổi sáng cho em, hay bám dính lấy bamby hơn, đặc biệt là tần số ở lớp tự học cũng tăng thêm.. có lẽ đấy là chuyện đặc biệt nhất trong số học đường của trường P sau khi kì thi kết thúc rồi.

à lại còn tạo kiểu tóc và ăn mặc gọn gàng mỗi ngày, chuyện này là chuyện làm bamby khó hiểu nhất, bộ cái đó thì có liên quan gì? bamby đã từng nói gì về việc mình thích người gọn gàng, mặc đồng phục đúng quy định trước đó hay sao? sao bamby không biết?

thế này là 'thích' á? bamby vẫn chưa hiểu lắm.

do eunho sau một tuần mệt nhoài cố gắng trở thành hình mẫu mà bamby thích thì bắt đầu sầu não, đã làm đến vậy rồi mà người ta vẫn chưa thích cậu tí nào, khổ tâm lắm rồi. nhưng nếu không chờ đợi, cậu cũng chẳng biết làm gì để có được người đẹp cả, rối hết cả trí.

hôm trước tiết toán trên lớp eunho ngủ gật nên có lẽ là từ đó bị ghim rồi, lúc nào cũng bị gọi trả lời câu khó hết, eunho không phải không thông minh mà là không chịu học, chữ học hành với eunho chỉ có chữ hành thôi. vì lí do vậy nên tối hôm nay eunho được thầy bamby bổ túc cho một tối đặc biệt bên phòng của cậu, eunho biết là phải chú tâm học nhưng không thể ngừng suy nghĩ về việc sau một khoảng thời gian dài như thế người mình thích lại xuất hiện ở phòng mình, đã thế lại còn biết mình thích người ta.

bamby đi cửa chính, mặc bộ đồ ngủ màu hồng phớt bên ngoài là áo khoác mỏng, tay ôm sách vở, tay còn lại cầm hộp kính sang nhà eunho.

phòng eunho vẫn vậy, xung quanh đa số là đống mô hình với lego xếp đầy đủ, chỉ có kệ tủ to nhất là để ảnh của cậu với bamby từ hồi bé xíu đến cấp 3, ảnh bamby học lớp 1, ảnh bamby học lớp 6, quà sinh nhật của bamby, gấu bamby tặng, con ốc kỉ niệm khi đi du lịch bamby mua cho cậu. có vẻ đó là chỗ eunho thích nhất.

phòng chỉ có một bàn học nên cả hai ngồi dưới thảm dối diện nhau. bamby bắt đầu lấy đề mình soạn trước ra đưa cho eunho xem, rồi giảng lại phần kiến thức một lần. eunho nghe chăm chú nhưng là chăm chú nhìn đôi tay trắng nõn nhẹ viết mấy dáng chữ thon dài, eunho thích nhìn chữ của bamby lắm, gọn gàng với dễ đọc.

"cậu đổi sữa tắm nhỉ?" eunho bỗng buột miệng hỏi làm bamby giật mình.

"hả? ừ, mẹ mua loại mới nên tớ mới đổi. cậu nghe có hiểu không?" bamby cau mày nhưng vẫn kiên nhẫn dịu giọng đáp eunho, sao đổi sữa tắm mà cũng biết được nhỉ? chính em còn không hay biết.

eunho gật đầu tỏ vẻ mình hiểu rồi bamby kết thúc bài giảng, cả hai bắt đầu rơi vào khoảng thời gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng máy tính và bút chì viết lên giấy. eunho chỉ tập trung được một lúc thôi song mắt lại hướng về người nọ, chân duỗi thẳng chạm vào làn da mát lạnh của người kia khẽ trêu đùa. eunho thích thú cứ lấy chân chạm vào chân đối phương, người nọ đỏ ửng hết cả hai tai phải ngước mắt lên nhìn.

cứ như cậu đang bắt nạt em ấy, nhìn điệu bộ tức giận đó chẳng ai thấy sợ nổi mất.

eunho nằm ườn ra bàn, tay mân mê cây bút chì rồi chuyển hướng sang tay bamby.

"này, tớ nghĩ là có một chuyên đề chúng mình cần phải thảo luận hơn là bài toán này" eunho mặt rất nghiêm túc song người kia cũng chẳng thấy có gì phải nghi ngờ.

bamby nghiêm túc hỏi lại nhưng tay viết bài vẫn chưa ngừng "chuyên đề gì?".

vừa dứt câu, người kia từ đối diện không biết tự bao giờ đã nhảy sang bên cạnh, tay ôm gò má bamby, đầu khẽ cụng vào trán bamby thì thầm "chuyên đề rằng liệu lúc hôn người đeo kính thì có phải bỏ kính ra không?"

bamby ngạc nhiên đến không phản ứng kịp, mấy con số trong đầu giờ trống rỗng, cả căn phòng lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng tim không rõ là của ai đang đập thình thịch.

hương hoa len lỏi qua mũi, thơm ngát ngào ngạt nhưng không khó chịu. đủ để trái tim người kia run rẩy, đủ để khứu giác nhung nhớ.

cái chạm tay nhẹ, trán kề trán, hai mắt nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt của kẻ si tình không giấu được mà để lộ ra hết mọi tâm tư.

có vẻ như học hành giờ đến chữ hành cũng chẳng còn nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net