"người đó không phải là bamby hả?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


do eunho và chae bamby có hai hội bạn khác nhau, cả hai thật sự không có một điểm chung gì ngoài việc sống cùng khu phố, cùng trường mẫu giáo.
chae bamby thường sẽ đi học mấy lớp tự học từ chiều cho đến tận tối khuya mới về, do eunho cứ chiều thì sẽ đi đấu giao hữu bóng rổ với trường khác, không thì ra trung tâm thương mại chơi điện tử với lũ bạn đến khuya rồi đến đón bamby về trên chiếc xe đạp của mình.
thi thoảng cậu đến muộn bamby cũng sẽ cằn nhằn tại sao hôm nay eunho lại đón muộn thế, cậu sẽ cười hì hì rồi bảo rằng vì vẫn chưa chơi xong trận bóng rổ và vì đánh trống lảng nên eunho sẽ bảo bamby ôm chặt trước khi cậu phóng nhanh.

cũng có những chiều bamby không học mà sẽ sang nhà eunho xem phim, em dựa vào vai eunho rồi cả hai cùng cười khúc khích. eunho có lúc sẽ bật mấy bộ phim kinh dị lên để bamby la lên sợ hãi rồi ôm lấy mình, chỉ là có chút buồn cười thôi.

mỗi lần ba mẹ bamby đi công tác xa, bamby đều được mẹ eunho rủ sang nhà ăn tối cùng, không thì cũng là cậu sang nhà đeo bám mãi mới được ai kia cho ngủ lại.
bamby ngồi làm đề, eunho sẽ nằm lăn lộn trên giường rồi kêu ca rằng "giường của cậu có mùi giống tụi con gái thật đấy nhưng mùi của bamby sao lại thấy thích hơn nhỉ, dễ chịu quá", bamby chỉ đáp lại là mùi sữa tắm thôi.

trước khi đi ngủ eunho thường sẽ đếm cừu nhưng có vẻ mấy chú cừu này làm eunho không ngủ được, tầm mắt cậu rời sang cái đầu hồng ở trên giường, có lẽ là đếm bamby sẽ dễ ngủ hơn, thế là từ lúc nào đếm cừu đã thành đếm bamby mất rồi. vậy là lớn lên trò đếm bamby này được eunho sử dụng mãi.

hôm nay bamby lại tham gia tiết tự học của buổi tối nên cậu sẽ đi chơi cùng lũ bạn. cha jisoo, một cậu bạn khá đào hoa của eunho lại bắt đầu than thở về bạn gái mới chia tay của hắn sau khi yêu được 5 ngày.

"tao thề, tao không thể yêu được người nào cứ kiểm soát tao thế được, bao giờ tao mới tìm được người hợp gout tao chứ" khuôn mặt hắn nhăn nhó nhưng không có gì là đau buồn vì tình yêu, chỉ đơn giản muốn than thở với lũ bạn.

"tao đang tán em haeun khối dưới, cái em tóc ngắn ý, da trắng, eo thon đúng gout tao" cậu bạn nữa trong hội cũng lên tiếng.

"mày thì em nào chả thích?" nói rồi cả hội cười đùa nhưng ai đấy vẫn không quan tâm chủ đề này lắm.

"sao tao thấy mày chả yêu đương thế eunho? cái mặt mày thiếu gì em thích? hay gout mày kén quá, kể anh đây xem còn giúp đỡ nào" cuối cùng hội bàn tròn được jisoo chuyển hướng sang eunho đang ngồi ngáp ngủ.

eunho liếc mắt sang cũng thật tâm suy nghĩ đáp "tao á? tao thích người nhỏ nhắn, cười lên là sáng rực cả bầu trời luôn, có lẽ là tao thích tóc ngắn, da trắng hồng, đanh đá một chút cũng được. nhưng mà vẫn chưa thấy ai cả, tao có phải chó đói đâu mà cứ vồ vập như bọn mày"

cả lũ nhìn nhau, cậu bạn jisoo lên tiếng trước:
"người đó không phải là bamby hả?"

một cậu bạn khác cũng gật gù đồng ý "tao còn tưởng đang nói bamby đấy, bamby cũng hay được mấy em khối dưới tỏ tình, mặt cũng xinh như con gái ý nhờ"

"hôm trước được em lớp 10 tỏ tình mà bị từ chối luôn, em đó xinh nhất khối 10 hay sao ấy"

"hả, sao lại là bamby được?" eunho hỏi lại với ánh mắt ngờ vực.

cả hai quen biết nhau đến 17 năm rồi, cậu chưa từng một lần nghĩ đến chuyện này. eunho chỉ biết cuộc sống của cậu gắn liền với cái tên "chae bamby" này, cậu học mẫu giáo, tiểu học, cấp 2 nào cũng là cùng người này, bây giờ đến cả nhà cũng ở cùng khu phố và ở cạnh nhau. đến cả mẹ của bamby cũng coi cậu như con trai út trong nhà, việc eunho qua nhà bamby hay ngược lại thật sự đều trở thành hình ảnh quen thuộc đến mức cả hai nhà sắp ở chung với nhau luôn.

sau lần đó, cậu cứ nghĩ mãi nghĩ mãi.

dáng người nhỏ nhắn,

tóc ngắn,
cười đáng yêu,
da trắng hồng,
đanh đá một chút.

mẹ nó, đúng là bamby mà?

cậu nhớ lại từng cái ôm của hai người, nhớ mỗi lần cậu chở em trên chiếc xe đạp nhỏ, nhớ khoảnh khắc đứng đợi bamby ở cổng trường, nhớ mỗi tết đều ngóng trông được gặp em, nhớ cả lúc khác lớp phải đợi mãi mới đến giờ ăn trưa để được kể chuyện cho em nghe.
do eunho chợt nhận ra, tất thảy mọi rung động cậu đều dành hết cho em, từng chút từng chút một đều phơi bày ra hết. thì ra mọi xúc cảm đối với em không phải là "quý" mà là "yêu", không phải là thấy "buồn cười" mà là "đáng yêu", không phải là "thích hơn" mà là "chỉ thích" em thôi.

thế rồi cậu lại lựa chọn không nói, thích bamby có lẽ là việc ngu ngốc nhất cậu từng làm nhưng bản thân lại chưa bao giờ thấy hối hận.
do eunho biết việc này không thể nói ra, bamby sẽ ghét cậu mất, cậu chỉ muốn nhận nụ cười từ bamby thôi.

liệu bamby sẽ thích cậu chứ? bamby có nhận ra thứ tình cảm này của cậu không? bamby sẽ thích người thế nào nhỉ?
bamby có ghê tởm nó không?

eunho lựa chọn ở cạnh bamby như một người bạn thân, có lẽ chỉ thể là đủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net