đành hanh;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu có điều gì sẽ đổi khác đi, nếu khi giọt lệ khốn cùng vươn khóe mi, tôi chẳng hề nhỏ nhoi như thế?

Căn hộ nằm ở lầu chín và thang bộ vốn chẳng bao giờ là lựa chọn hàng đầu của Eunho. Gã khỏe thì khỏe thật, nhưng có ai lại muốn phải lê đôi chân khi thang máy chẳng hư, chẳng cũ? Gã không định làm một kẻ khác người, gã cũng muốn mình được thảnh thơi.

Thang máy hôm nay vẫn đông, như mọi khi thôi, chẳng đổi thay là mấy. Hai hàng người xếp dài thượt, và tệ hơn là gã đứng ở tít đằng xa. Vốn mọi khi Eunho sẽ chấp nhận đợi chờ và nghịch điện thoại, bởi có đôi ba phút thì cũng chẳng làm sao. Nhưng hôm nay có vẻ gã không may khi chiếc di động trong túi quần đã sập nguồn được vài tiếng. Gã thở dài, chà, có lẽ hôm nay gã xuống giường nhầm hướng rồi chăng?

Gã đảo mắt nhìn về phía cầu thang ở góc trong. Có vài người lục tục rời hàng, nhăn mặt nhíu mi và quyết tâm lội bộ, nhưng gã mạnh dạn đoán rằng nhà họ cũng chỉ ở lầu một, lầu hai. Gã chẳng quyết đoán thế được, bởi nhà gã ở tận lầu chín cơ. Nhưng biết sao giờ, đợi mãi ở đây thì cũng hơn mươi phút, không có điện thoại thì gã cũng khó lòng đứng im.

Eunho chắc mẩm rằng gã cũng còn may mắn, cặp hôm nay rất nhẹ, nên giờ leo chín lầu cũng đỡ vất vả hơn.

"Một, hai, ba..."

"Một trăm, một trăm lẻ một..."

Gã đếm rất chậm, số bậc tăng dần và tiếng thở của gã cũng nặng nề hơn. Dường như cầu thang này kéo dài vô tận, nếu không thì sao gã đi mãi mà chẳng tới nhà?

"Nhóc con kia, đừng có đếm nữa coi, leo cầu thang chưa đủ mệt hả?"

- là thoáng hạ, hay chớm xuân? Gã bâng khuâng, rằng nắng buổi nao đã nuôi thanh âm anh ngọt ngào thế?

Eunho nhìn quanh, cố tìm ra nguồn phát có tiếng gọi tuy cộc cằn, nhưng làm cho lòng gã ngứa ngáy. Như thể giọng nói ấy có mang theo chút cỏ lau, cọ vào đầu tim khiến gã chợt rung rinh, bỡ ngỡ. Gã ngẩng đầu, khẽ khàng thu vào trí óc làn tóc mềm lung lay, nằm ngay trên chiếc trán xinh và gương mặt be bé. Gã còn thấy cả đôi má hây hây, nhưng dường như, đặt giữa trời đông, sắc môi anh còn xám hơn cả thế.

Dừng chân lại, Eunho chẳng vội đáp lời ngay. Mà dẫu có vội vàng đốp chát đôi ba câu thì gã cũng chẳng đủ sức. Gã hít mấy hơi thật dài, đợi mãi nhịp tim mới thôi ồn ã, đinh tai.

"Bao tuổi rồi mà đi cầu thang vẫn đếm bậc ra tiếng vậy hả? Hụt hơi rồi lại đổ tại số hay sao?"

- rằng vốn chẳng phải một ai hay mặc cho người ngoài khó dễ, gã vẫn chẳng thể gằng giọng với anh dẫu chỉ một câu.

"Đếm cho đỡ chán mà, chứ anh leo bộ không đếm số hả?"

"Đếm thì đếm trong đầu, anh đây có khờ đâu mà đếm thành tiếng thế?"

Trông anh đáng yêu thật, nhỏ xíu, như bé hạt tiêu. Nhưng cứ đành hanh như thể gã gây thù với anh từ thời nao ấy.

◜❀◞

- rewrite vì bản trước viết thấy gớm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC