Chap 8 : Người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến nơi rồi ! Em đợi thầy một chút nhé !".

Thầy hiệu trưởng nói gì đấy với cô chủ nhiệm, riêng những học sinh còn lại thì ầm ầm cả lên ! Rộn rã không ngừng !

Một hồi sau, cô chủ nhiệm lên tiếng :

" Các em ! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới đến ! Chào mừng bạn ấy nào ! Mời em vào ! ". Cô tử tế mời Eunha vào lớp.

TRong tít tắt bước vào ! Như thiên thần ( thiên thần rồi còn gì :3 )bước vào, tất cả như đứng hình trước vẻ đẹp ấy ! Cái quái gì thế này !!!!!

Cúi đầu chào hỏi :

" Xin chào mọi người ! Tên mình là Jung Eunha, vừa mới chuyển đến đây ! Mong mọi người giúp đỡ ạ ! ".

Vừa dứt lời như có bão, tất cả như hét toáng lên. Ném hết cả sách vở, ầm ầm như gặp vàng !! Đấy là con trai nhé :)))))

" Whattttt!!!!! ".

" Tao đi chết đây ! Đủ mãn nguyện cuộc đời rồi ! "

" Cho tao chết chung với ! Anh em mình cùng lên thiên T_T !! "

" Đẹp ngất ngây !! Tao quyết định rồi tụi bây ! Không trốn học nữa !!! ".

" Tạ ơn đất mẹ đã để con có lí do được đi học !! ".

" Huhuhuhu !!! Sống đến giờ không uổng công mà !! T^T ! "

" Thiên thần có thật tụi mày ạ ! ".

 Câu này làm Eunha giật cả mình lên ! Có người phát hiện cô là thiên thần à ! 

Riêng đám con gái !

Phần cảm phục :

" Đẹp quá đi mất ! Chắc con nhà tiểu thư đây mà ! "

" Toi đời tui rồi bà ơi ! Đẹp thế này thì ế dài dài ! "

" Nhìn dễ thương thật đấy !! ".

Chỉ là một số ít thôi nhưng.....

" Tao chả hiểu đám con trai có gì mà mê nó thế ? Nhìn cũng thường thôi mà ! "

" Cũng xinh đấy ! Nhưng bổn tiểu thư này không chấp ! ".

" Mấy thằng kia mù hết rồi -_-' !! ". 

( Cho phép phang cái dép vào mặt tụi mày :)) )

" Rầm!!!! ". Cây thước gỗ đập sầm xuống bàn làm tất cả câm lặng, chọc bà chằn của trường thì toi mạng.

" Không ồn ào nữa !!! Eunha ! Em lựa chỗ ngồi đi ! ".

" Dạ vâng ! ". 

Cô nói rồi quay xuống lớp nhưng không ngờ cả đám con trai đứng lên ầm ầm như săn thú !! Có đứa còn đá luôn thằng bạn bên cạnh để kêu cô ngồi bên mình. Làm Eunha choáng cả người ! 

Ở trên thiên giới cô chỉ tiếp xúc mỗi cha là con trai còn lại thì là các chị hầu. Cha cô không cho phép cô tiếp xúc với bất kì người con trai nào bởi nghe đồn hồi còn nhỏ nếu họ bắt gặp cô tuyệt đối sẽ theo đuổi cô đến cùng ! Vì thế lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này làm cô đứng cả người ! 

" THÔI!!! Mất hết cả tác phong !!". Bà chằng bắt đầu phát hỏa. 

Nhanh mắt cô nhìn thấy một cô bạn vẫy tay mình ở cuối lớp ! Chạy ngay đến đó, bỏ hết các lời dụ dỗ kia !! Khiến đám con trai thất vọng não nề !

" Mình ngồi ở đây nhé ! ". Eunha tươi cười xinh không tin được đến độ người đối diện còn phải đỏ cả mặt chứ huống chi cả lớp !

" Ừ ! ". Cô bạn cũng cười theo.

Lập tức cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Tiết học bắt đầu !!

" Bạn tên gì thế ? ". Eunha trong lúc viết bài cô hỏi nhỏ.

" Tớ tên Hwang Sinb !! Cậu gọi tớ là Sinb ! ". Sinb cười hiền hậu làm Eunha cảm thấy ấm cả lòng. Cuối cùng cô cũng có bạn rồi !!

Trong lớp, tuy ở đây học rất khác trên thiên giới nhưng chẳng biết vì sao cô lại cực kì thấy dễ dàng cứ như đang học lớp 1 vậy ! Cô nhớ các chị cô kể rằng kiến thức ở đây khó học lắm cơ mà, sao lại đơn giản như vậy ! Ngôn ngữ ở đây rất khác cô nhưng không tin được cô có thể tiếp thu hoàn toàn khi chỉ lướt qua thôi !

Mọi câu hỏi thầy cô đưa ra cô hoàn toàn có thể trả lời được có khi dù khó đến đâu cô cũng giải quyết cực hoàn hảo. Cả lớp trầm trồ, đám con trai thì cuồng hết cả lên, bên con gái lại phát điên như cái gai trong mắt.

________ Vào giờ ra chơi ________

" Eunha này ! Cậu từ đâu chuyển tới thế ! ". Sinb quay sang hỏi.

" Trên kia! ". Nói rồi cô chỉ lên trên bầu trời rộng lớn kia làm Sinb chẳng hiểu cô từ đâu mà đến.

" Mà sao cậu học giỏi thế ? Lớp này là lớp chuyên nên học trước chương trình ! Mới vào mà cậu đã bắt kịp rồi sao ? Đã vậy trả lời như các giảng viên vậy ! ".  Sinb cười làm Eunha không hiểu.

" Hả ? Tớ thấy chương trình ở đây dễ mà nhỉ ? ". 

" Thôi không bàn nữa ! Ra ngoài chơi đi ! ". 

Sinb nói rồi kéo cô ra sân trường. Nhưng cô cảm thấy rất lạ, con người ở đây có vẻ rất vui vẻ bên nhau nhưng tại sao Sinb lại chẳng hề nói một tiếng nào hết.

Cho dù họ có lại gần tiếp chuyện với Sinb đầy hứng thú nhưng Sinb chẳng hề vui gì cả.

" Sinb này ! Anh Jinhwan của cậu thế nào rồi ? ".

Jinhwan ? Ai vậy nhỉ ?

" Sinb à ! Nếu được cậu giúp tớ gặp anh ấy lúc chiều nhé ! ".

Vậy đó ! Chỉ có những lời nói ấy xung quanh Sinb thôi ! Đột nhiên cậu ấy kéo Eunha ra chỗ khác xém tí thì làm cô té ngã nhào !

May là có người đỡ :

" Em không sao chứ ? ". 

Cái giọng này nghe quen quen !

Ngước lên Eunha bắt gặp một ánh mắt đẹp sâu thẳm, cái dáng vẻ này chẳng phải là anh chàng lúc sáng cô gặp sao ???

" Á!!! Anh Jinhwan!!!!! ".

Bỗng hàng trăm cô gái chạy đến như điên cuồng!! Làm như hiện tượng lạ vậy đấy !

" Sao lại xuất hiện ở đây vậy anh hai ? ". Sinb lạnh lùng nói

Anh hai???

" Trời anh nó đến nó còn không chào nổi một tiếng !! "

Hả????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net