CHƯƠNG 14: KOOKIE CỦA TỚ ĐÂY RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Yerin đã ổn thỏa, Sinb, Jungkook và Eunha cùng đi ăn mừng ở một quán mì rất ngon, cùng cạn ly ăn mừng chiến thắng. Eunha chợt nhớ ra

- Jungkook cậu thi bóng chày khi nào vậy sao tớ không biết? Eunha vừa uống xong ly nước và hỏi

- Tớ không thi nữa vì lịch học dày quá, với cả gần thi toán qua Internet rồi, tớ cần thời gian để ôn bài nên để kỳ hai tớ sẽ đăng ký lại

- Cậu chăm thật! Sinb nói với giọng hơi ghen tị

Sau khi ăn uống xong Sinb dĩ nhiên có xe đưa đón về con lại Jungkook và Eunha cùng nhau đi bộ đến nhà...

Con đường mà họ đi khá yên tĩnh, hơi se lạnh của mùa thu, trời gần tối, có làn gió bay qua làm bay lên mái tóc ngắn và chiếc váy của Eunha... bỗng Jungkook cất giọng nói, làm phá tan sự yên tĩnh đó

- Eunha đi với tớ tới một nơi nha!

Eunha mặc dù rất muốn biết là đi đâu nhưng vẫn không hỏi gì và chỉ việc đi theo bước chân của Jungkook...

Con đường mà cậu ấy đi khá quen thuộc, từng hàng cây, từng ngôi nhà, từng ngõ hẻm... tất cả đều làm Eunha ngạc nhiên: - Đây chẳng phải là con đường đi tới nhà Jungkook (thời thơ ấu) sao?

Vài bước nữa cũng đến... tất cả đều làm Eunha sửng sốt, cậu ta dừng lại, và nói đến nơi rồi

Eunha nhìn vào một căn nhà rộng lớn, có sân vườn... và khẳng định đây là nhà Jungkook.

Thời gian như chợt dừng lại, tuổi thơ hiện về rồi lại ra đi, Eunha như đang ở giữa hiện tại và quá khứ... hình ảnh người con trai đang đứng trước mặt mình bỗng chốc làm cô có cảm giác vô còng quen thuộc, lướt qua là một cậu bé đáng yêu, luôn chơi đùa với cô, thắm thoát thười gian đưa thoi nay đã trờ thành một thanh niên chững chạc, Eunha đang cố gắng ngắm kỹ anh chàng này, không bỏ một chi tiết... tất cả ùa trong tâm trí cô...

- Chằng lẽ ... là cậu Joen Jungkook? - Eunha há hốc mồm, mắt tròn xoe nhìn mặt Jungkook, ngón tay chỉ vào anh

- Đúng! Bây giờ cậu mới nhận ra sao, tớ hơi thất vọng đó! Xa nhau bao lâu mà cậu không nhận ra người bạn tri kỹ này

Eunha chợt chạy ngay đến nhìn chân ôm Jungkook, cười mĩ mãn, hai tay xiết chặt cỗ anh, ...

- Kookie của tớ đây rồi, nhớ cậu quá đi mất! Sao cậu không nói sớm chứ? Eunha nói với giọng tràn đầy hạnh phúc

Jungkook khá ngạc nhiên với hành động này của Eunha, cậu cứ hỏi lúc Eunha nhận ra mình cô sẽ phản ứng ra sao, vui hay bỡ ngỡ .... Jungkook hạnh phúc khi cô nhue vậy. Giống hệt như lúc trước. ...

Chợt nhận ra hành động của mình hơi lố Eunha liền đẩy ra, và vén lại mái tóc

- Do tớ vui quá thôi, cậu đừng có mà hiểu lầm rồi tưởng bỡ - Eunha ngại ngùng nói, trong lòng cô có vẻ rất vui

- Tớ đâu có nghỉ gì đâu! Vào nhà thôi! Jungkook cũng e thẹn. Mở cửa và dẫn Eunja vào nhà

----
Truyện hơi ngắn mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook