CHƯƠNG 16: NGƯỜI TÌNH CỦA TỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đúng theo dự định Eunha sắp xếp đồ đạc dọn tới nhà Jungkook, cậu ấy hẹn 9h sẽ qua phụ Eunha, quả thật là một con người chỉnh chu, đến thật đúng giờ không thiếu một phút

Lúc này Eunha đang ở trong nhà xếp áo quần vào va li. Bỗng nghe tiếng chuông lập tức chạy ra cổng mở cửa, Jungkook đã đến, ngày thường nên anh mặc áo hoodie trắng, quần rin xanh, tay bỏ vào túi trong rất đẹp trai mặc dù không phải mặc áo vết chững chạc...

Eunha chạy như bay ra cổng, suýt nữa là vấp té, vừa mở cổng Jungkook thấy cô mặc một cái đầm màu hồng, tóc Eunha đã hơn vai một xíu nên có thể bối lên, bên dưới vẫn còn thừa một ít tóc ngắn quá nên không thể buộc hết được trong cũng đáng yêu không kém

- Chào cậu Jungkook!

- Ừ chào buổi sáng Eunha!

- Vào nhà thôi!

Jungkook thấy cô đang sắp xếp cũng sắp xong, đi quanh một vòng. Căn nhà này vẫn không thay đổi

- Cậu giúp tớ lấy cái này được không? Eunha gọi

Jungkook bước vào phòng Eunha! Mặc dù cậu chơi rất thân với Eunha nhưng đây là lần đầu cậu vào phòng con gái nên có chút bỡ ngỡ, ngắm kỹ căn phòng, quả thật Eunha là một người rất gọn gàng, ngăn nắp, bình thường khi ba mẹ vắng nhà thì thường không có ý thức lắm nhưng căn phòng này quả thật rất tốt, một màu xanh dương, màu mà eunha thích, rất đẹp, có rất nhiều truyện sách, gấu bông đủ thứ ... và đặc biệt có tấm hình lúc nhỏ của cậu và Eunha

- Cậu lấy giúp tớ quyển sách trên cùng của cái kệ này được không? Cao quá tớ không với tơi được!

Jungkook vừa nhón chân là chạm đến quyển sách, Eunha giống nhau là cái nấm lùn vậy, thân hình nhỏ nhắn mái tóc ngắn hợp với khuôn mặt nên làm cô trông rất xinh...

Lấy xong Jungkook đưa cho Eunha, cô bỏ vào túi xách

Xong hết việc cô và Jungkook ra khỏi nhà, Jungkook mang va li của cô bỏ vào cốp xe hơi, còn cô thì khóa của lại... Eunha xoay người khá ngạc nhiên trước chiếc xa hơi màu đen này của Jungkook

- Cậu biết lái xe hả mà xe của ai vậy?

- Tớ biết cũng lâu rồi! Xe của tớ đấy, mẹ mua trước để thuận cho việc đi lại

Eunha bước vào xe, Jungkook lái xe chậm rãi, mang cho cô cảm giác an toàn, đi trên đường lớn Eunha ngắm cảnh lung tung, Jungkook thì vẫn tập trung chuyên môn...

- Kookie à, từ đây tớ sẽ ở nhà cậu. Cùng ăn, cùng chơi, cùng đến trường... như lúc trước! Nghỉ tới mà vui thật!

Jungkook chỉ cười đáp lại

- Cậu đừng có gọi tớ là Kookie nữa, tớ lớn rồi!

- Có sao đâu, với tớ cậu còn rất nhở, nghe mẹ cậu nói khi tớ đi, cậu định tuyệt thực, vừa ăn vừa khóc, miệng luôn càm ràm có đúng không?

Jungkook phồng má lên, có vẻ rất ngượng

- Mẹ tớ ...... nói xạo đó! Hai tai Jungkook đỏ bừng lên. Ấp úng làm cho Eunha cười khoái chí

- À cậu chưa tiếp xúc với con gái, hay cũng chẳng có nhiều bạn, như vậy kinh nghiệm yêu đương cũng không có thì chắc chắn cậu còn nhỏ lắm!

- Cậu .... chằng lẽ đã từng hẹn hì rồi hả? - Jungkook cau mày, nhìn Eunha mong chào câu trả lời

- Ừ ... đúng đó - Jungkook tim cứ đập thỉnh thịch tỏ vẻ không thỏa mãng với câu trả lời này- Đã từng, gần 7, 8 năm chớ có ít đâu - Eunah tiếp tục nói với giọng giễu cợt

Jungkook không nói gì trầm mặt tiếp tục lái xe với tốc độ cao hơn

- Là cậu đó! Jungkook! Cả tuổi thơ của tớ! Eunha nhìn Jungkook nói tiếp và cười

Jungkook nghe xong mát cả lòng, giảm tốc độ, người như muốn bay vào cả vụ trụ

Về đến nhà, bà Joen đã đi chợ, Jungkook đem va li của Eunha lên cầu thang hình xoắn ốc, rồi đi vài bước trên hành lang, đến một căn phòng, mở cửa...

- Đây là phòng của cậu

Nói xong Jungkook về phòng, Eunha lén nhìn theo, phát hiện Jungkook ở phòng đối diện, vậy là có gì đều có thể nhờ Jungkook rồi

Eunha treo quần áo vào tủ.... sau khi làm xong thì cũng đã 11h 30p hơi khác nước Eunha xuống bếp, bà Joen về khi nào không biết, thấy Eunha bà cười tươi

- Cháu thu dọn xong chưa? Có mệt không phụ ta dọn cơm rồi ăn trưa

- Dạ cũng không mệt lắm

Eunha liền lấy khăn lau chén bác, dọn sẵn đồ ăn, hôm nay ông Joen không về nhà nên chỉ có ba người

- Eunha lên phòng Jungkook bảo nó xuống ăn cơm

- Dạ

Eunha đi lên phòng Jungkook, gõ cửa nhưng không ai trả lời, Eunha mở cửa đi thẳng vào trong, quả thật căn phòng rất gọn gàng, nào là huy chương, giấy khen mà Jungkook nhận được, và trên bàn có tấm ảnh của Eunha và Jungkook, còn có cả bức ảnh chỉ chụp mỗi Eunha khi cô nhận quà của Jungkook nữa, cô cầm lên nhìn nó và cười

- Cậu đang làm gì đó? Jungkook vào phòng nói làm Eunha giật mình

- Mình lên đây bảo cậu xuống ăn cơm, gõ cửa không có ai nên tớ mới vào, xin lỗi cậu! À, bức ảnh này ... - Eunha cầm lên và nói - Bức ảnh này tớ lấy lại nha!

- Sao cậu lấy lại? Nó là của tớ kia mà! Jungkook phản khán

- Sao tớ lại không lấy được? Vốn dĩ bức ảnh này là ảnh chụp tớ

- Không được, đây là tấm hình tớ thích nhất....

- Biến thái ảnh chụp tớ có phải cậu đâu ngắm trộm người ta à? Xuống ăn thôi! Eunha trong lòng hạnh phúc vì Jungkook vẫn còn giữ nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook