CHƯƠNG 9: CẢM ƠN CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiến đến gần hơn, đàn chị Sana mở lời chào:
-Jungkook?! Lâu rồi mới gặp lại cậu.
Gương mặt Sana mừng rỡ cười ngọt lịm, nhìn vào thì ai cũng đoán được chị cũng năm trong top các cô gái xa vào lưới tình của Jungkook
Jungkook phát hiện chân của Eunha bị thương liện nhìn xuống gật đầu cho có với Sana, lướt nhẹ qua rồi quỳ xuống chỗ Eunha

Jungkook cau mày, một phần là lo lắng và cảm thấy Eunha thật hậu đậu. Nhìn quyển tập mà nãy giờ cô năm chặt không buông có dấu hằng của móng tay do cô đau đớn mà tạo ra

- Cậu có sao không? Lời lẽ Jungkook ngọt ngào cất lên. Mắt nhìn vào chân cô chằm chằm

- Tớ... chân tớ đau quá... không đứng lên được

Giọng Eunha bắt đầu lo lắng, rên rĩ, mồ hôi chảy trên trán cô cùng với sự lo sợ

- Đừng sợ có tớ ở đây, tớ giúp cậu đi đến phòng y tế. Bây giờ cô y tế chắc vẫn chưa về đâu

Eunha tròn mắt nhìn Jungkook, câu nói "đừng sợ tớ đây" vang lên trong đầu Eunha giảm bớt cho cô phần nào sự lo lắng, trấn an tinh thần cho cô.

Eunha như bị rung động trước câu nói của Jungkook, cười mĩm. Jungkook đỡ cô đứng dậy, cô đi thì mỗi lúc một đau bỗng anh nâng tay kia bế phần chân, tay còn lại kẹp ở ngực và nách Eunha. Cứ thế đi vào Phòng Y Tế. Cô có mơ cũng không nghỉ mình lại được một bạn nam không phải ba mình bế lên như vậy, có chút ngại ngùng làm tay cô nới lõng:

- Nếu cậu không ôm tớ chặt vào thì sẽ té lần nữa đó! Lời cảnh báo của Jungkook làm tim Eunha đập mạnh, cô lấy hai tay mình quấn quanh cỗ anh

Cả hai cứ thế ra đi lướt qua bà chị Sana, còn SinB thì cầm cặp và cái quyển vỡ giúp cô, Sinb trong đỡ lo lắng hơn khi Jungkook xuất hiện.

Trên đường đi cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Mặt cô suýt áp vào bộ ngực của anh, người anh thật ấm, mang cho người ta cảm giác ấm áp dễ chịu vô cùng. Đến phòng y tế cô y tế vẫn còn đó và kịp thời sơ cứu cho Eunha. Sinb ra về quá muộn không thấy cô ba mẹ liền đi tìm, SinB vốn tiểu thư cũng chẵng dám cãi lại mà ra về nhờ Jungkook trông giùm.

Khi xử lý vết thương đau quá. Eunha rên rĩ

- Nếu cậu đau có thể cầm tay của tớ! - Jungkook đưa cánh tay lên cho cô nắm nhưng Eunha lại từ chối

- Không cần đâu!

Jungkook bỗng đi ra ngoài chừng 15 phút rồi trở về. Tay cầm theo một bao ni lông đựng...

Jungkook cười, nụ cười rất tự nhiên, trước mắt anh có phải là người bị thương không, chỉ băng bó một chút đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Jungkook chậm rãi ngồi xuống không muốn làm Eunha thức giấc. Giờ đây gương mặt Eunha đã ở trong tầm mắt anh, nhìn ... nhìn.. à không ngắm mới đúng

"Tớ rất nhớ cậu Eunha, bây giờ tớ mới thể ngắm tỉ gương mặt làm mình rung động chờ đợi nhiều năm nay. Cảm ơn ông trời đã mang cậu trở về "

....

Một lúc sau Eunha tĩnh dậy, mắt chớp liên tục nhìn người đang nhìn về phía mình, ngượng ngùng hỏi

- Tớ ngủ lâu chưa? Sao cậu ko gọi tớ dậy?

- Không sao cậu cứ ngủ tiếp đi trong cậu hơi mệt nhỉ. À....

Jungkook thò tay lấy một hộp sữa dâu đưa trong túi ni lông kia cho Eunha. Cậu mua rất nhiều.

- Cho cậu đấy! Mọi chuyện ổn rồi

Eunha nhìn hộp sữa đưa hai tay đón lấy, gương mặt rạng rỡ như đứa trẻ nhận quà

- Cảm ơn cậu! Môi cười tủm tĩm không quên câu nói này

Eunha cầm hộp sữa bằng hai tay rồi áp sát lên gương mặt bé nhớ của mình nâng niu và nói:

- Jungkook? Cậu biết không lúc nhỏ có một người bạn, là con trai mỗi khi tớ khóc nhè mít ướt chuyện gì hay mình té ngã cậu ấy đều đến bên cạnh, mua cho mình hộp sữa dâu như vậy rồi nói - "Cho cậu, mọi chuyện ổn rồi" giống hệt câu vừa rồi mà cậu nói với tớ!
Eunha cấm ống hút vào, bắt đầu hút, vị ngọt của sữa là cô sảng khoái rồi tiếp tục nói

- Không hiểu tại sao lúc nãy tớ cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh cậu, giống hết như "cậu ấy" vậy. Cái tên cũng giống Trùng hợp quá phải không? Eunha cười

- Cảm ơn cậu.

Eunha nhìn Jungkook với vẻ triều mến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook