Chap 14 : cô là ai mà dám dạy cho Yongkook?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì có giáo viên trực sẵn trong nhà, nên lịch trình của Yongkook vô cùng bận rộn. Sáng đi học về, chiều học với cô Yerin, tối học với cô Yerin, thằng bé chỉ được nghỉ chiều và tối chủ nhật. Mà tối nay đặc biệt hơn bao ngày khác, phụ huynh đang âm thầm theo dõi cô và học sinh, nhưng tại sao phụ huynh thấy học sinh học, nhưng cô...không dạy gì cả mà chỉ biết ngậm bút cười.

Đời ai thấu hiểu được nỗi buồn của cô giáo ế, chắc giờ cô đang nghĩ: "Đây là lần đầu tiên có người khen mình xinh, còn mời đi ăn tối nữa hí hí. Cảnh sát trưởng bảnh bao ghê cơ." mà quên cả công việc. Eunha vào phòng nhắc nhở:

- Chị vào đây vui là tốt, nhưng cũng phải dạy nữa chứ. Dạy không tử tế em đuổi về à.

- Chộ ôi cưng biết không, ba mẹ cứ chê chị ế đấy, giờ có người khen chị này nọ sướng phải biết!

- Khen xã giao thôi cũng nháo nhào cả đêm. Tám giờ tối rồi, dạy nhanh em còn cho con ngủ!

Vị phụ huynh rời phòng học, qua tâm sự với chồng. Chưa kịp làm gì thì ông quản gia đã thông báo Taejeong đến tìm, đúng là giỏi phá đám người khác!

- Em đến thăm Yongkook.

- Thằng bé đang học ở trong phòng. - Jungkook hơi nhíu mày nói.

- Anh không mời em vào nhà ạ?

- Em vào đó rồi còn gì, cứ tự nhiên.

- Có phải vợ chồng anh đang... Nên anh khó chịu khi em đến phải không?

- Quan tâm làm gì!

Nói xong Jungkook rẽ hướng lên tầng trên, Jungkook thì về phòng với vợ, Taejeong đứng xem con học.

- À cô giáo của con ấy hả? Trông xinh xắn quá ta! - hiếm khi Taejeong khen người khác, mặc dù không phải khen thật lòng.

- Cô từ quê lên đấy mẹ, cô giỏi lắm! Nhổ măng nhanh quá trời, còn biết chẻ củi nữa. - Yongkook nhanh nhảu khen, nhưng đó thì ra là việc Taejeong coi là khuyết điểm.

- Cô từ quê lên đấy à? - Taejeong nhíu mày hỏi.

- Vâng!

- Cô có chắc sẽ dạy tốt cho con trai tôi không? Giáo viên giỏi ở thành phố nhiều lúc cũng chưa được dạy cho con tôi đâu...

- ...

Yerin có vẻ đắn đo do dự, thằng cháu thay lời:

- Nghe nói dì hồi nhỏ học giỏi lắm mẹ! Mẹ yên tâm!

- Dì?

- Vâng, chị gái của mẹ Eunha.

Yerin không có chút phản ứng, trái lại Taejeong lại có chút lo lắng tột độ, bối rối xin lỗi:

- Xin lỗi, tôi không biết chị là chị gái Eunha...

- Không sao, chúng ta bằng tuổi nhau.

Chẳng lẽ làm chị của Eunha lớn vậy sao? Đến nỗi chủ tịch như Taejeong cũng phải xin lỗi. Uầy...oách ghê! Nhưng Yerin vẫn cố giữ phong thái đấy nhé! Còn người phụ nữ kia luống cuống:

- Chào cô giáo, tôi cũng có chút việc bận rồi, tôi xin phép.

Cô ta chạy nhanh như cách mà mọi người rời khỏi bàn ăn tối nay.

Hai dì cháu học xong hơi sớm, cháu nhõng nhẽo thưa chuyện với dì:

- Dì có em gái là mẹ Eunha thích nhỉ?

- Không thích lắm đâu, dì hơn mẹ có ba tuổi, mà cái gì cũng phải nhường ý!

- Yongkook cũng thích có em, một đứa em tốt như mẹ Eunha...

- Muốn có em thì ở đây ngủ với dì, đừng ngủ với bố mẹ một thời gian nữa.

- Tại sao lại vậy ạ?

- Dì nói phải nghe lời. Tin dì đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net