Chap 16 : bữa tiệc của sinh linh mình không hề thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taejeong lo cho Eunha cảm nắng. Ôi, thật là cảm động quá đi!

Nếu không có mạng xã hội thì chắc hai người còn ghét nhau dài dài đấy, Taejeong là người chủ động nhắn tin trước, Eunha lại thấy chị ta mềm lòng đáng thương.

Khi nhận được cuộc gọi của Eunha, Taejeong nghĩ là chuyện gì phải vui thấu trời đất mới gọi là "tiệc" như vậy, quả thật không sai.

Nhưng việc này, thực ra Taejeong chẳng vui chút nào.

Chỉ mới ngồi vào bàn thôi cô đã phải đối diện với cái mặt bí xị của Yerin, nhìn mà hết muốn ăn.

Yongkook thì đang chờ người phụ vụ gỡ cua, nên cũng chẳng mặn mà gì việc mẹ ruột đến. Eunha Jungkook thì chuẩn bị ba cái thứ linh tinh, trong căn nhà đã từng là của cô, làm cô tăng thêm cảm giác thân thuộc khó tả.

Đến lúc mọi người đều cầm đũa, nhưng Taejeong thì không, đến nỗi chồng cũ phải hỏi thăm:

- Em sao không ăn đi?

- Em đang giảm cân.

Đó là một lý do Taejeong mới bịa ra trong đầu, để không phải ăn bữa tiệc "chúc mừng sinh linh" mình ghét. Không ngờ chồng cũ lại quan tâm mình như vậy, nhưng đó như là cách bạn bè hỏi thăm nhau thôi:

- Điên à, em gầy lắm rồi còn giảm cân nữa. Ăn đi! - nói xon Jungkook gắp một con tôm vào bát Taejeong.

Yerin liếc nhìn hai người kia, nếu Taehyung mà ở đây thì cô đã được người ta đút ăn rồi, như ở quán ăn sáng nay vậy.

Vậy mà Eunha không hề hấn gì, cũng chả biểu hiện ghen tị gì cả, chỉ ngồi đút cua cho Yongkook, hai người đó ăn vui quá nên quên hết sự đời. Thật là bất công! Sao nó có thể ghen với chị gái của nó mà không ghen với một người phụ nữ đã từng kết hôn và có con với chồng chứ.

Thấy Eunha và Yongkook bận ăn, Yerin thì ngại nói chuyện, nên Jungkook chỉ biết tán ngẫu với Taejeong:

- Em không định lấy chồng hả?

- Em chưa biết nữa.

Tại sao anh ấy lại hỏi câu hỏi này? Anh ta không hề biết người cô thích đang ngồi đối diện trước mặt mình sao? Không hiểu vì sao cái hôm Yongkook bị bắt cóc, mọi tình cảm gia đình đều được "hồi sinh" lại.

Jungkook không biết nên cười xòa:

- Em già lắm rồi đấy! Gần chạm mốc hai bảy rồi.

Nói đùa thôi nhưng Taejeong cũng thật sự khó chịu, cô đáp trả:

- Gái bốn mươi cũng lấy được chồng, em hai bảy nhằm nhò gì.

- Nhưng thời gian tìm hiểu một người thực sự không yêu mình vì tiền mới là khó. - Jungkook vừa nói vừa liếc nhìn Eunha, gạt Taejeong ra khỏi tầm mắt.

Taejeong không yêu Jungkook vì tiền, tiền cô thì thiếu gì chứ? Nhưng không hiểu vì sao năm xưa cô thấy Jungkook thật tẻ nhạt và nhàm chán. Nhìn cách anh ta chăm sóc cho vợ mới kìa! Lúc cô có bầu cũng tự ăn tự uống, đâu đến nỗi được người ta cung phụng.

Và sau khi về, mọi người chỉ tập trung vào Eunha, quên mất cả việc tiễn khách.

Thực ra hôm nay Taejeong rất mệt nhưng vẫn đến chung vui, mà niềm vui này lại không phải niềm vui của cô. Cô không thích Eunha, và không thích tất cả những gì liên quan đến cô ấy.

Biết mẹ đã có em bé, buổi trưa, Yongkook nhanh nhảu nhảy lên giường bố mẹ, nằm lăn ra giữa tách hai người đấy ra. Cái miệng tí toét hỏi chuyện:

- Bố mẹ muốn em bé là con trai hay con gái ạ?

Bố trả lời trước:

- Con gái, vì bố đã có con trai rồi!

Mẹ trả lời sau:

- Con gì cũng được, là con của mẹ mẹ yêu hết!

Dù mẹ đã nói vậy, nhưng buổi tối Yongkook vẫn qua phòng ngủ với dì tâm sự:

- Dì ơi, mẹ nói là con mẹ thì mẹ sẽ yêu hết dì ạ.

- Đúng rồi, mẹ nào chả yêu con. - vừa nói người dì vừa nhắn tin bằng điện thoại.

- Mà Yongkook không phải do mẹ sinh ra ấy dì ạ! - giọng thằng bé buồn đi chút một.

Không ngờ làm con riêng của chồng khiến thằng bé tủi thân đến thế. Yerin ý thức được việc trẻ con stress rất nghiêm trọng nên đã bỏ lỡ đoạn tin nhắn của mình với cảnh sát trưởng để động viên cháu:

- Nhưng mẹ Eunha cũng rất yêu Yongkook mà!

- Nghe nói mẹ mà sinh em bé ra sẽ cho anh chị cả ra rìa ý. Ai cũng nói thế đó gì, ngay cả dì cũng nói dì phải nhường cho mẹ Eunha còn gì.

- Anh chị nhường em là đúng, nhưng không có nghĩa là bố mẹ không thương chúng ta.

Đúng vậy, không có nghĩa là bố mẹ không thương chúng ta, bố mẹ chỉ khó tính với chúng ta mà thôi.

Không hiểu sao lúc mang thai qua tháng thứ nhất, Eunha lại mếu máo khó chịu vì bụng chẳng to lên được tí nào, cô đã háo hức từng ngày, từng ngày để chờ nó tăng trọng lượng lên.

Ăn thì không được bao nhiêu, mà ngủ như ngủ đông. Buổi sáng ngủ đến tám giờ, ăn xong chín giờ sau đó ngủ tiếp đến giờ ăn trưa. Trưa ngủ miết đến ba giờ chiều, sau đó chơi linh tinh được xíu, ăn cơm xong đến tám giờ tối lại ngủ một mạch đến tám giờ sáng. Vòng tuần hoàn này khiến Yongkook không được mẹ đưa đi học và Jungkook thì chả có thời gian mà tình cảm với vợ.

Việc ăn uống cũng khác xưa, còn tệ hơn lúc bị đau bao tử. Cá thịt gì cũng chê tanh, canh chê mùi, còn xem phim cho lắm sợ bị đầu độc nên chỉ ăn cơm không, sữa và hoa quả, cô cho là đủ chất dinh dưỡng cho bé cưng rồi. Còn chồng suốt ngày xị mặt, cấm cô xem phim ảnh đâm ra dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net