Chap 3 : cơm mẹ nấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa chủ tịch, phu nhân muốn tự tay nấu nướng ạ!

- Em muốn làm những công việc thế này sao Eunha? - Jungkook quay qua vợ mình.

- Em có bị bại liệt đâu mà chút chuyện nhỏ cũng không làm được?

- Thế cho cô ấy tự nấu đi, có vậy cũng cãi nhau cho được. Tôi mới đi làm về, mệt rồi! 

Jungkook cởi áo khoác ném xuống nền nhà, như cách bình thường mà những người giúp việc phải lụm nó lên và treo gọn gàng. Đầu bếp lúc này rất ấm ức, một sự ấm ức khó tả! Trước kia ông nghĩ mình là đầu bếp giỏi nhất, được cả tỷ phú thuê về, không ai dám giành nấu ăn với mình. Nhưng hôm nay lại có một người chưa ai thấy cô ấy đã nấu ăn lại có cái vinh dự nấu thay ông. Ông bốn chục tuổi còn bị một người hai ba tuổi hạ bệ. Nhục! Tức!

Jungkook tiến về phía phòng khách, thấy con trai nhỏ của mình đang xem một chương trình hoạt hình, nằm vắt vẻo trên ghế. Không cưỡng lại được sự đáng yêu của đôi tay nhỏ nhắn, đôi chân lanh lợi và gương mặt dễ thương của Yongkook. Anh xem chương trình hoạt hình cùng con, lại gần bẹo má con một cái thật dài:

- Con trai đáng yêu của bố. Hôm nay đi học thế nào?

- Hứ!

Yongkook cầm theo cái điều khiển quay lưng lại, không thèm nhìn mặt bố. Khiến bố phì cười, gõ ngón tay vào vai:

- Con trai sao giận bố thế?

- Bố chẳng đưa con đi học gì cả, bạn con có cả bố cả mẹ đi theo kìa. Con chỉ có mẹ thôi! Hứ, bố tệ lắm!

Jungkook phì cười vì đẻ ra đứa con trai giống mình như đúc, hồi nhỏ, anh cũng như vậy. Bố anh quên đưa đi học một ngày, là anh cũng giận bố như vậy đó. Nhưng với cháu của bố anh, có cách giải quyết dễ dàng hơn nhiều.

Anh ghé vào tai con thầm thì như một bí mật, một bí mật mà ai cũng biết rồi.

- Bố không đón con đi học là vì bố bận đưa mẹ Eunha đi khám bệnh đấy!

- Thế hả bố? Con xin lỗi vì đã giận bố nha!

Biết ngay mà! Ai ở trong cái nhà này đều biết, Yongkook quý Eunha nhất. Chỉ cần đưa Eunha ra là việc không thể thành có thể. 

Biết bố đã "có công" đưa mẹ đi khám, Yongkook "ban thưởng" cho bố cái điều khiến ti vi:

- Này, thưởng cho bố. Bố chỉ được xem một chương trình thôi đấy!

- Không, bố thích xem hoạt hình mà. Con cứ để thế đi!

Bố nói bố thích hoạt hình, nhưng trong thời gian con xem hoạt hình thì bố đã ngủ khì trên ghế sô pha. Đến khi con phải véo vào má bố bố mới tỉnh dậy.

- Bố ơi, đến giờ ăn rồi. Hôm nay có món "cơm mẹ nấu" đấy. Ngon lắm luôn!

Jungkook theo đôi chân bé tẹo của con vào phòng ăn. Một mâm cơm có trứng rán, cá kho....CANH CẢI VÀ DƯA MUỐI? Eunha bị đau bao tử mà? Sao lại nấu những món đó?

- Em điên rồi à, đau bao tử còn làm canh cải và dưa muối?

-  Ai nói em ăn hai món đó? Em chỉ ăn trứng với cá thôi, hai món này cho con thử ăn mà. Bình thường con và anh đã từng ăn hai món này đâu. Lúc còn dưới quê ngày nào em cũng ăn.

Người như Jungkook ghét nhất chữ "quê". Nên sau khi nghe câu nói của Eunha anh cũng không muốn ăn hai món đó nữa. Chỉ mình con trai ăn hết tô canh và một vài cọng dưa muối. Chóp chép khen ngon:

- Hóa ra món cơm mẹ nấu ngon đến như vậy! 

Thấy con trai mình thích như vậy, cô mới nhẹ nhàng giải thích:

- "Cơm mẹ nấu" thực ra không phải là một món ăn. Nó là tình thương của mẹ, tấm lòng của mẹ, con hiểu không?

- *lắc lắc*

- Có nghĩa là món cơm do mẹ tự tay nấu ấy!

- Haha con hiểu rồi. Con thích ăn cơm mẹ nấu lắm. Từ giờ ăn cơm mẹ nấu đi, không ăn của đầu bếp nữa!

Eunha vui, Yongkook vui nhưng ông đầu bếp thì không hẳn. Ông vừa buồn vừa sợ, cả gan lên tiếng với Jungkook:

- Chủ tịch, thiếu gia nói...

- Chà! Chuyện trẻ con ấy mà, ông quan tâm nhiều làm gì? - Jungkook khó chịu bỏ đũa

Ăn xong, được con trai tặng một cái hôn, cô mới phấn khích nói:

- Con có muốn ăn bằng "bát mẹ rửa" không?

- THÔI! Cho em nấu là quá lắm rồi! - Jungkook tỏ thái độ, anh bỏ đi vào phòng.

Thấy bố như vậy, Yongkook động viên mẹ:

- Bố không thích thì ăn bằng "bát người giúp việc rửa" là được rồi. Mẹ không cần buồn đâu!

- Mẹ có buồn đâu nào? Thằng bé này, vào ngủ đi, chiều còn đi học!

- Zét ma mì!

- Hihi, nói tiếng anh chuẩn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net