Chap 5 : Yongkook bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời Jungkook, Eunha ở nhà ngủ với chồng đến tận bốn giờ chiều. Yongkook phải đi học cùng người giúp việc, nghĩ chắc nó tức lắm nên trước khi đến trường cô có ghé lại quán kẹo bông mua cho con trai cây kẹo hình con gấu. Trong lúc ngồi trên xe cô vẫn không ngừng mỉm cười, mỉm cười vì phát hiện ra tình cảm thật sự của chồng, mỉm cười vì sắp phải thấy bộ mặt méo mó của Yongkook. Cô đã nghĩ ngợi rất nhiều, có lẽ ông trời đã thương tình ban cho cô một gia đình hoàn hảo, cô thật sự biết ơn.

Cô bảo tài chế mở cửa số để được hưởng gió mát, ngắm được không gian đường phố bên ngoài. Các xe buýt đưa đón học sinh tấp nập hoạt động, hàng người đi chợ về vui vẻ tám chuyện với nhau, các quán cà phê bật đủ loại đèn màu sắc và...tiếng hét của trẻ con?

" MẸ ƠI, MẸ ƠI! "

Cô bỗng dưng giật mình, một giọng nói cực kì quen thuộc. Không thể nhầm cho được, đó là Yongkook! Cô lo lắng quan sát trái phải để tìm hình bóng của con trai, trong lòng cô có một cảm giác bất an. Đột nhiên tim cô đập mạnh thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô quay ra phía sau thì thấy hai tên áo đen đang kéo Yongkook đi vào ngõ hẹp. Một bên bịt miệng Yongkook và hai mắt thằng bé đã nhắm tịt lại. Nước mắt cô thi nhau tuôn ra ròng ròng vì sợ hãi.

- TÀI XẾ TÀI XẾ, DỪNG XE! DỪNGGGGGGGGGGGGGG

Sau khi nghe được tiếng hét của cô, tài xế dừng xe lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì phu nhân đã nhảy ra khỏi xe, băng qua đường một cách khẩn trương. Phu nhân chạy vào một ngõ hẹp, thấy thế tên tài xế cũng ráo riết chạy theo.

- Yongkook! Các người...các người định làm gì? TRẢ CON TA ĐÂY!

Eunha mất kiểm soát xông vào bứt tóc một tên, hắn tức giận đá cô văng ra xa, đâm đầu vào cái cột đèn ven đường. Đầu cô không ngừng rỉ máu, cô cảm nhận được mọi thứ đều tối mịt, đầu óc mơ hồ và hai mắt không thể mở to ra được nữa. Cô nằm bất động ở đó cho đến khi tên tài xế đến, kịp thời đưa cô đến bệnh viện.

Tỉnh dậy trong một không gian toàn màu trắng, bàn tay cô được nắm chặt bởi tay ai đó, tưởng tượng đến cảnh hai tên áo đen đưa Yongkook đi mà cô run sợ, bất giác hét lên. Jungkook nhìn thấy vợ mình đã tỉnh, nhưng lại lẩm bẩm và nói năng lung tung. Mồ hôi lạnh của cô còn chảy nhiều hơn nước mắt của Jungkook khi thấy vợ nằm bất động. Jungkook bình tĩnh trấn an cô:

- Không sao đâu có anh ở đây rồi!

- Yong...Yongkook....Yongkook, em phải đi tìm Yongkook, em phải đi tìm thằng bé, em phải đi tìm Yongkook, em phải...em phải...

Eunha mất bình tĩnh gỡ tay Jungkook ra, xỏ chân vào dép định chạy ra khỏi phòng bệnh vip, nhưng bị Jungkook ôm chặt lại, không cho cô đi.

- THẢ-EM-RAAAAAAAAAAAAAA...

- Anh bảo người đi tìm Yongkook rồi, sẽ sớm tìm ra thôi, em cứ nghỉ ngơi đi.

- Không....Yongkook...EM PHẢI ĐI TÌM YONGKOOK!

- Được rồi, thế bây giờ anh đi tìm Yongkook thay em là được chứ gì? Em mất nhiều máu lắm, em.cần.nghỉ.ngơi. Nhớ chứ? Anh cũng lo cho Yongkook lắm, không phải một mình em đâu!

- Anh...anh mau đi tìm Yongkook đi...mau đi...thằng bé....thằng bé....

- Anh.Sẽ.Đi.Tìm mà, em bình tĩnh, ở yên đây mà nghỉ ngơi nhé?

- Yongkook...Yongkook...

Vừa nói xong, Jungkook đã dùng hết tốc lực chạy ra khỏi cổng bệnh viện. Anh không còn tâm trí để ngồi yên trên ô tô nữa, chạy bằng hai chân thật nhanh đến nơi xảy ra vụ án. Máu của Eunha vẫn đọng lại trên mép đường và ở chân cột đèn.

- Taehyung? Mày tìm ra gì chưa?

- Cảnh sát đang điều tra, rồi sẽ có kết quả sớm thôi!

- Mày thông báo cho mẹ ruột Yongkook chưa?

- Tao nói rồi, chị tao đang dốc hết sức đi tìm.

Quả thật Taehyung đã nói với chị gái, nhưng "chị tao đang dốc hết sức đi tìm" không phải sự thật.

Tại phòng Vip.1 của bệnh viện, Eunha không thể ngồi yên mà đi đi lại lại trong vô ích, bây giờ cô đã bình tĩnh hơn lúc nãy, nhưng vẫn ý thức được việc Yongkook bị bắt cóc nên không thể không lo lắng. Trong lúc một người mẹ lo lắng, người mẹ còn lại bình thản nhấc chiếc giày cao gót triệu đô đi từ từ đến phòng bệnh của Eunha:

- Jung Eunha.

- Hả?

Eunha quay mặt lại, không nhận dạng được người quen, hỏi một câu hiển nhiên:

- Cô là ai?

- Mẹ ruột Yongkook. Đi theo tôi!

Nghe từ "mẹ ruột Yongkook" sao mà đau đến thế. Cô không chăm sóc tốt cho Yongkook, không bằng mẹ ruột của nó. Tại sao mẹ ruột Yongkook có thể chăm sóc tốt cho thằng bé đến năm năm? Còn cô có mười ba tháng cũng để thằng bé bị bắt cóc. Nhớ lại hai tiếng "mẹ ơi" lúc Yongkook chưa bị say thuốc mê làm cô không cầm được nước mắt. Nó nhận ra mẹ nó ngay cả lúc ở trên xe. Còn nó bị hai tên lạ mặt kéo đi ngay lề đường mà cô cũng không để ý. Biết hôm nay mẹ ruột Yongkook đến để hỏi tội mình, nên cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với chị ấy.

Chị dẫn cô đến một quán cà phê sang trọng, xứng đáng với con người chị.

Chị cao chừng mét bảy, mái tóc xoăn óng ả buông xõa đến nửa lưng, da dẻ chị trắng mịn hồng hào như gái mười tám. Chị mặc bộ sườn xám ngắn trên đầu gối, để lộ cặp chân thon dài, trắng không tì vết. Chị mang trên tay chiếc túi xách hàng hiệu nổi bật. Hai người đã từng cùng một chồng, một con mà sao khác xa đến thế? Eunha không mang giày triệu đô, không mang dép mà đi chân trần, cùng mái tóc rối bù và bộ đồng phục của bệnh viện. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bị che đi bởi băng gạc trắng vì bị chảy máu ở đầu. Mọi ánh nhìn trong tiệm cà phê đều tập trung lại mẹ ruột hơn là mẹ kế.

Taejeong mời Eunha ngồi xuống, một cách lịch sự:

- Chào cô gái, chị đã biết em tên là Jung Eunha.

- Còn chị là Kim Taejeong? Em nghe Yongkook nói vậy.

- Đúng!

Sau từ đúng kèm theo một cái hất tóc nhẹ nhàng, mái tóc chị ta bồng bềnh như cặp lông mày tuyệt mĩ của chị ấy. Sau cú "làm màu" chị mới chính thức khiêu khích:

- Chị nghĩ một người mẹ khác làm thay bổn phận của chị là không có gì khó. Vậy mà chỉ mới ra khỏi nhà một năm thôi đã nghe tin con trai bị bắt cóc. Chị nghe thấy mà đau thấu ruột gan...

Eunha mới xấu hổ vì câu "một người mẹ khác làm thay bổn phận của chị là không có gì khó" vậy mà lông mày cô lại dựng đứng lên sau khi nghe câu " chị nghe thấy mà đau thấu ruột gan". Cô không ngần ngại chửi lại người mẹ thảo mai:

- CHỊ ĐAU THẤU RUỘT GAN? KHÔNG CÓ GÌ LÀM THÌ VÀO BỆNH VIỆN CHỮA BỆNH RUỘT GAN CHO VUI CHỊ NHỈ? CHỊ YÊU YONGKOOK THÌ SAO KHÔNG TÌM NÓ MÀ Ở LẠI ĐÂY LUYÊN THUYÊN VỚI TÔI? NGƯỜI ĐI ĐÔI GIÀY VÀ MANG TÚI XÁCH TRIỆU ĐÔ NHƯ CHỊ KHÔNG ĐỦ TIỀN THUÊ VỆ SĨ HAY GỌI CÔNG AN SAO? NẾU KHÔNG BỊ JUNGKOOK NGĂN CẢN, TÔI ĐÃ CÓ THỂ ĐI ĐẾN CHÂU ÂU ĐỂ TÌM YONGKOOK rồi!

Trong khi Eunha đang hết mực tức giận. Taejeong nhếch môi khiến cho khuôn mặt chị ta ngày càng thêm bí ẩn. Nhìn bộ dạng thảm hại của Eunha chị nói:

- Nếu đã có đám vệ sĩ và công an rồi. Chị thân gái đi một mình không nguy hiểm sao?

Suy nghĩ lại câu nói của Taejeong, không phải người phụ nữ nào cũng như mình mà hạ thấp giá, trở nên xấu xí như Eunha bây giờ cả. Có lẽ Taejeong không phải là một cô gái dũng cảm, không phải ai cũng bất chấp được mọi thứ như Eunha.

- Tôi xin lỗi.

- Em biết vậy là tốt, mà chị cũng nhắc nhở em...

Càng nói, chị ta càng lại gần, dùng móng tay dài bóp lấy khuôn mặt gầy gò của Eunha răn đe:

- Nếu con của chị có chuyện gì, cưng cũng không được sống yên ổn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net