our relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể 4 năm không quá dài, thế nhưng mọi dáng vẻ của cậu cô đều đã nhìn qua, đều đã trông thấy, chỉ mỗi dáng vẻ hôm nay - nghiêm túc nói cho cô biết cậu muốn bên cô dài lâu - lại là lần đầu tiên."
-----

- Một ngày đẹp trời thế này, vừa hay cũng thích hợp cho chúng ta bắt đầu hẹn hò.

Lời EunHa nói ra nhẹ bẫng, đến ánh mắt nhìn cậu cũng chưa từng dịu dàng đến thế, trông bình thản như vậy nhưng ngực trái lại đập mạnh đến mức cảm thấy bồn chồn. JungKook mở to đôi mắt, nhìn cô không rời, lời ra đến môi cũng không biết phải nói thế nào. 

- Cậu... cậu nói thật chứ? 

Cô gật đầu, đưa mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, đung đưa hai bàn chân nhỏ xíu của mình:

- Tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi... Trước giờ bất kì ai đến thổ lộ với tớ, tớ đều có sự nghi ngờ nhất định nhưng với cậu thì lại không! Jeon Jung Kook, có lẽ quan điểm yêu đương của chúng ta khác nhau. Nếu như cậu muốn có nhiều "trải nghiệm" để tìm người hợp với mình nhất thì tớ lại "quá cẩn thận" vì không muốn quá nhiều người bước vào cuộc đời của mình và chỉ để lại những mối quan hệ chóng vánh. Tớ đã từng nghĩ liệu tớ có phải cũng chỉ là một "mẫu thử" đối với cậu hay không, nhưng nghĩ lại những lời của cậu hôm đó, tớ đánh cược tất cả đều là thật lòng. Tớ muốn thử một lần, nếu tốt đẹp thì chúng ta may mắn bên nhau cả đời, nếu không trọn vẹn thì thôi vậy.

Jung Kook hiểu EunHa là một người cẩn thận, tuy có suy nghĩ và tư duy đơn giản, nhưng sự đơn giản ấy không đồng nghĩa với việc cô đón nhận mọi việc trong cuộc đời mình một cách "hờ hững". Có lẽ hình ảnh cậu trong các mối quan hệ trước đây để lại ấn tượng không tốt, khi nói ra những lời tận đáy lòng ấy, Jeon Jung Kook quên mất cậu của trước đây lại trở thành một "rào cản" đối với cô.

- Trước giờ tớ chưa từng nghĩ đến hai chữ "trọn vẹn", nhưng kể từ khi nhận ra bản thân có tình cảm với cậu, tớ muốn chúng ta nhất định phải trọn vẹn bên nhau. 

Cậu nhìn thẳng cô mà nói, EunHa bị sự nghiêm túc này làm cho bất ngờ, đôi mắt sáng mở to thu mọi hình ảnh chàng trai mà cô đã quen biết và thân thiết hơn 4 năm này. Có thể 4 năm không quá dài, thế nhưng mọi dáng vẻ của cậu cô đều đã nhìn qua, đều đã trông thấy, chỉ mỗi dáng vẻ hôm nay - nghiêm túc nói cho cô biết cậu muốn bên cô dài lâu - lại là lần đầu tiên. Bàn tay chống trên mặt ghế của cô bất ngờ được một cảm giác ấm áp phủ lên, Jung Kook bao bọc lấy bàn tay nhỏ của cô trong bàn tay lớn của mình 

- Cậu cược những lời tớ nói là thật lòng... Jung EunBi, ván cược của cậu thắng to rồi.

EunHa nhìn bàn tay mình nhỏ bé trong lòng bàn tay của cậu, bất giác cười dịu dàng:

- Cảm ơn 

Hôm nay trời rất đẹp, nắng vàng và gió rất mát, trong không khí thoang thoảng mùi hoa anh đào thơm nhẹ nhàng. Jeon Jung Kook rướn người đến, dịu dàng đặt lên môi Jung Eun Bi một nụ hôn, như lời chào đầu tiên đối với tình yêu của hai người. Hai cánh môi chạm vào nhau, mềm mềm ngọt ngọt, chất chứa bao nhiêu tâm tình phức tạp nhưng vẫn dịu dàng, ấm áp. 

------

Jung Kook dừng xe trước tòa nhà kí túc xá của GFRIEND, tay nhấn vào số liên lạc quen thuộc, bên tai vang lên tiếng "tít... tít..." chờ đợi mà môi vẫn nở một nụ cười nhẹ. 

- Em xuống liền đây

- Không cần phải vội, đi từ từ thôi

- Dạ, em biết rồi

Chẳng bao lâu, dáng hình nhỏ nhắn xinh xắn ấy đã xuất hiện trước tầm mắt, một chiếc mũ beret và chiếc váy màu hồng, trông cô thật đáng yêu. Jung Kook bước xuống, ngay khi EunBi vừa chạy đến liền vừa vặn ôm cô vào lòng, chốc lát bỗng được bao bọc bởi một hơi ấm, hai má của ai đó bất giác ửng lên.

- N... này... kẻo bị người khác nhìn thấy đó 

Cậu siết chặt cô một cái, rồi luyến tiếc rời ra, nhưng lại không nỡ mà để lại một nụ hôn phớt lên đôi môi đỏ mọng kia. EunHa trợn mắt ngạc nhiên, lúc này ai kia đã mở sẵn cửa xe, đẩy nhẹ lưng để cô ngồi vào, sau đó vòng qua ghế lái.Cậu vừa ngồi xuống đã nghe cô cằn nhằn 

- Anh đừng hành động tùy tiện như vậy nữa, lỡ đâu bị chụp được lại phiền phức

- Không sao đâu, mấy chuyện đó anh lo được 

EunBi liếc cậu một cái, biễu môi không vui

- Như thế gọi là dùng tiền lãng phí đó biết không? - để bịt được miệng của đám phóng viên đó thì sao chỉ là một số tiền nhỏ chứ

- Được rồi được rồi! Lần sau anh không như thế nữa, giờ chúng ta đi ăn được chứ?

Jung Kook vòng tay qua xoa đầu cô, ánh mắt cong lại dịu dàng, giọng nói cũng mấy phần dỗ dành yêu thương, EunHa cũng không muốn buổi hẹn hò đầu tiên sau khi chính thức yêu đương lại giận dỗi, đành mỉm cười gật đầu.

Cậu chở cô đến một nhà hàng sang trọng, đưa cô lên một tầng rất cao, bàn ăn đặt cạnh cửa sổ sát đất, từ vị trí đó có thể nhìn thấy toàn bộ Seoul lung linh trong những ánh đèn ban đêm. Trên bàn thắp vài ngọn nến, thứ ánh sáng mơ hồ ấy tạo cho không gian thêm phần lãng mạn, hương thơm từ nến cũng làm lòng người cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu hơn rất nhiều.

EunHa đứng bên cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy sông Hàn rất rõ, thật sự quang cảnh thật sự xinh đẹp. Có gì đó chạm vào tay, cô quay sang đã thấy một bó hoa thật lớn đang đưa về phía mình

- Tặng em, buổi hẹn hò đầu tiên.

Cô cười hiền, nhận lấy. Lần đầu tiên cô nhận hoa từ Jeon Jung Kook, những bông hồng rực rỡ, hương hoa dịu dàng khiến bất kì cô nàng nào cũng yêu thích. Cậu đẩy ghế cho cô ngồi vào bàn, sau đó vòng sang phía đối diện, đồ ăn liền được mang lên

- Anh đặt trước sao? - cô đặt hoa lên một bên bàn

- Toàn những món em thích - cậu khẽ gật đầu

- Chuẩn bị chu đáo quá. Qủa là người có kinh nghiệm.

EunHa híp mắt chọc cậu một câu, quả nhiên JungKook liền cứng đờ nhìn cô, tìm lời phân trần. Trông dáng vẻ bối rối ấy, cô phá lên cười

- Chọc anh thôi mà. Ai biểu anh và em vốn dĩ thân nhau chi, chuyện gì của anh mà em không biết. 

- Nhưng mà... chu đáo và cẩn thận thế này, là lần đầu. 

Lần này đến lượt cô dừng lại, khẽ nhíu mày phân tích thông tin vừa nhận được. Cậu lại chầm chậm nói tiếp:

- Lần đầu nghiền ngẫm từng món trong menu, lần đầu lựa từng cánh hoa, lần đầu xem xét chỗ ngồi nào em sẽ thích nhất, tìm xem hương vị chỗ này có hợp với em không, cũng là lần đầu một buổi hẹn hò cũng có thể khiến anh hồi hộp và lo lắng đến thế này. 

Vốn khi ở cương vị bạn bè, Jeon Jung Kook đã luôn đặt toàn bộ tâm ý vào những chuyện nhỏ nhất của EunHa, đến cả việc cô có mặc đủ ấm không cũng khiến cậu bận lòng, ngay cả khi chưa nhận ra tình cảm của mình đối với cô, cậu đã muốn dành cho cô bạn những gì tốt đẹp nhất. Chứ nói gì khi hai người họ đã chính thức bước vào một mối quan hệ xác định, có thân phận rõ ràng, cậu càng không muốn cô thua thiệc về bất cứ điều gì. Vì thế mà hôm nay, mọi thứ đều được cậu chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, cẩn thận đến từng thứ nhỏ nhất. 

- Jung Kook à, cảm ơn!

Cô cười thật tươi, đôi mắt sáng long lanh thu mọi chân thành của người ngồi trước mặt - một người quen đã lâu nhưng lại lần đầu để lộ dáng vẻ này trước mặt cô. EunBi là người cẩn thận trong chuyện tình cảm, có thể nói hơi kén chọn, nhưng cô thật lòng hy vọng, cô chọn cậu sẽ không phải là một quyết định sai lầm. 

Hai người bọn họ xuất phát điểm là người dưng, cho đến tình bạn, rồi thân thiết như tri kỉ, đến bây giờ lại bước... 

à không, phải nói là nhảy.

Nhảy một đoạn rất xa, trở thành người yêu của nhau. Họ không còn đường quay đầu, nếu có gì đó không trọn vẹn, chỉ đành quay trở lại vạch xuất phát. 

Buổi tối của họ rất vui, lại còn ấm áp. EunBi từng lo rằng sẽ hơi khó xử và ngượng ngùng, nhưng thật ra không có quá nhiều thứ thay đổi lắm, chỉ là cách trò chuyện thân mật hơn, cử chỉ cũng tình cảm hơn. Những ngày này Jung Kook vẫn luôn quan sát và quan tâm tới cảm nhận của cô, không ào ạt làm cô khó thích ứng, chỉ từ từ một chút một giúp cô làm quen với mối quan hệ mới này.

- Các anh đều biết cả rồi chứ?

EunHa lau nhẹ khóe môi, ánh mắt tò mò nhìn bạn trai, trong đầu không ngừng tò mò về phản ứng của các ông anh Bangtan khi biết họ đến với nhau.  JungKook gật đầu

- Họ đều chúc mừng anh cả. Còn chọc anh gian nan lắm mới có được em

- Gian nan?

- Một hành trình... khá khó khăn đấy...

Có lẽ cậu không muốn nói ra, chắc bởi vì có vào chuyện Jung Kook không muốn nhắc lại, vậy nên EunBi cũng chẳng hỏi thêm nữa. 

- Em cũng nói cho các chị và hai con bé maknae rồi. Họ cũng chẳng ngạc nhiên lắm, chỉ cần em thấy tốt là được.

Có lẽ đối với các thành viên, chuyện hai người đến với nhau có chút khác biệt, lạ lẫm những có lẽ không quá bất ngờ. Tình cảm của Jeon Jung Kook ai cũng nhìn ra, chỉ là không dám chắc EunBi có dám thoát khỏi vùng an toàn, để mối quan hệ của họ có một bước tiến mới hay không. Hai đứa thương nhau, đến với nhau họ càng mừng. Chưa cần biết tương lai thế nào, hiện tại cứ hạnh phúc đã. 

Ăn xong JungKook đưa EunHa đến ven sông Hàn - địa điểm quen thuộc của cả hai nhiều năm rồi. Có lẽ ai cũng yêu thích không gian nhẹ nhàng, bình yên và thoải mái của nơi này. Cậu đậu xe trên bãi đất trống nhỏ ven sông, mở đèn pha, rồi xuống xe mở cửa cho cô, dịu dàng đỡ cô ra ngoài, dắt tay cô ra trước mui xe. Hai người dựa vào mui xe, EunHa từ từ cảm nhận chút khí trời những ngày cuối xuân, cô sinh ra và lớn lên ở Seoul, hơn hai mươi năm sống ở thành phố này, cô dường như cũng như bao người khác, mặc định đem sông Hàn trở thành một phần quan trọng không thể thiếu của Seoul, có sông Hàn thì mới đúng là Seoul. Vậy nên năm đó đối với người bạn khác giới mới quen Jeon Jung Kook, cô luôn muốn được cậu dẫn đến sông Hàn chơi. 

Còn đang thẩn thờ ngắm nhìn những gì thân thuộc nhất của sông Hàn, bỗng nhiên có một lực nhẹ kéo cô khiến cả cơ thể phút chốc lọt thỏm vào lòng ai đó. Jung Kook dựa vào mui xe, ôm EunBi từ đằng sau, tựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh, sau đó không kiềm được dụi nhẹ vào hõm cổ sâu hít lấy mùi hương ngọt ngào của cô. EunHa vẫn chưa quen với những hành động tình cảm này, khẽ rụt người lại, chỉ là đôi tay vô thức phủ lên đôi bàn tay cậu đang khóa trước bụng mình. 

Hôm nay có lẽ là những ngày cuối trong đoạn thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của cả hai trước khi ùa vào những lịch trình dày đặc đã lên sẵn. Theo tính chất công việc, cả hai đều biết trước lịch trình lệch nhau của hai nhóm, vì thế có lẽ thời gian dành cho nhau sẽ bị hạn chế nhất định. Vậy nên hôm nay Jung Kook có chút quyến luyến EunBi hơn mọi ngày. 

- Sao thế? - cô khẽ ngoái đầu ra sau, cố nhìn cậu nhưng người đằng sau chỉ lắc đầu, bình thản trả lời

- Chỉ là muốn ôm em thôi

- ... - cô không trả lời, những ngón tay miết nhẹ bàn tay của cậu

- Anh đã nghĩ em sẽ không đồng ý 

- Vì sao?

- Vì chúng ta làm bạn lâu rồi. Em biết quá nhiều về anh, em hiểu mọi thứ của anh, với tính cách và suy nghĩ của em, em sẽ không chọn một người như anh. Vả lại... em thích sự an toàn, mà giới hạn an toàn của chúng ta chính là "tình bạn"

- Ừm

- Trước tới nay có rất nhiều người tiếp cận nhưng em luôn từ chối. 

- Ừm

- Vậy vì sao em lại đồng ý với anh?

- Vì tin anh chân thành với em. 

Jung Kook rướn cổ nhìn gương mặt của cô, EunHa cũng quay đầu  đối diện với cậu. Cô mỉm cười nhẹ, hai mắt cong lại lấp lánh, vẻ mặt tươi tắn mà cậu rất thích

- Quen biết lâu như thế, em tin anh chân thành với em. Vả lại... cứ xem như em đang cược một ván lớn đi, nếu cược thắng thì chúng ta bên nhau thật lâu, nếu thua thì... ừm tới đâu hay tới đó. 

- Em lấy gì để cược?

- Cược tình bạn của chúng ta và niềm tin của em. 

Jung Kook không dùng nhiều lực lắm, dễ dàng xoay cơ thể cô lại đối diện với mình, nhẹ nhàng áp lên đôi môi hồng đào của cô. Hai cánh môi âm thầm xoa dịu lẫn nhau, vị ngọt ngào len lỏi chạy thẳng đến ngực trái, những mơn trớn nhẹ nhàng đều vô thức khiến mọi bất an trong lòng cả hai dịu xuống. EunHa khẽ nắm lấy ngực áo của cậu, cảm nhận mọi hơi thở của mình đều bị người bạn trai này cuốn lấy, cô muốn há miệng hít lấy ít không khí vào, ai ngờ lại khiến cậu thuận lợi tấn công. Cô giật mình tay bấu chặt áo hơn, nhưng cậu lại kéo hai cánh tay của cô vòng qua cổ mình, sau đó siết chặt cánh tay của bản thân quanh eo cô, khiến khoảng cách giữa cả hai như không còn chút kẻ hỡ nào. Jung Kook dạo chơi mọi ngóc ngách, để lại toàn dư vị ngọt ngào, khẽ khàng để hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, cậu chẳng vội vã vồ cập, chỉ dịu dàng từ từ để EunHa quen với nụ hôn này. 

Chẳng biết qua bao lâu, cậu mới quyến luyến rời ra, kéo theo một cọng chỉ bạc mờ ám, cô trông thấy liền khiến gương mặt đã hồng trở nên ửng đỏ hơn nữa. Dáng vẻ của EunBi bây giờ, hai má ửng hồng, đôi mắt phủ mộ lớp sương mờ mịt, phản chiếu lại hình ảnh dịu dàng của cậu lại lóe lên vài tia sáng mong manh, môi hơi sưng lên đỏ mỏng, lem một ít son quanh vành môi, đáng yêu đến mê người.

Cậu hôn phớt lên đuôi mắt phiếm hồng của cô, ôm cô vào lòng:

- Nhất định ván cược này của em sẽ không thua.

Những lời nói bộc phát trong lúc xúc động là lời không đáng tin nhất, nhưng lúc này, EunHa tin lời cậu nói nhất định phải nói dối

------

Quay lại những lịch trình nối tiếp nhau, mỗi người có sự bận rộn của riêng mình, nhưng đều cố gắng dành ra những lúc rảnh rỗi hiếm hoi để dành cho nhau, thậm chí đôi ba phút cũng trở nên quý giá trong một ngày 24 tiếng của họ. Một bên lui tới công ty cùng các đài truyền hình để luyện tập và quảng bá, một bên xem máy bay như chỗ ngủ, chạy từ quốc gia này sang lãnh thổ khác để thực hiện tour concert. Một lần chạm mặt cũng không có. 

- Anh lại để bị thương sao?

Trong đêm tối, EunHa lo lắng nhìn người phía bên kia màn hình, bả vai đã được băng bó bằng những dải băng trắng, mồ hôi rịn đầy trán làm ướt cả mái tóc, rõ ràng rất đau nhưng vẫn mỉm cười với cô:

- Tai nạn nhỏ thôi, anh không sao hết. May là sắp tới cũng hai tuần nữa mới tới concert tiếp theo, anh có thời gian để bình phục mà.

- Anh đừng có nói dối em. Em đã xem video concert hôm nay rồi, anh lại không tiết chế lực khi nhảy, hỏi sao không bị thương?

Cô cũng hết lời để nói, rõ ràng đã bị thế này rất nhiều lần, không chỉ cô mà các anh và thầy Son cũng nhắc cậu không ít, thế mà vẫn không chịu rút kinh nghiệm. EunBi biết Jung Kook luôn muốn biểu diễn bằng mọi năng lượng mình có, mang đến cho fan những sân khấu "cháy" hết sức có thể, thế nhưng cậu luôn quên đi cơ thể mình không cho phép.

- Lần sau anh sẽ không như thế nữa, được chứ?

- Lần nào anh cũng nói câu đó rồi lần sau cũng như lần nay, em nghe cũng chán.

Cô bĩu môi, vừa lo lắng vừa tức giận, chẳng có tour concert nào mà cậu quay về với cơ thể lành lặn, không bị chấn thương ở chân cũng là ở vai.

Cậu vẫn là một đứa trẻ luôn đứng trên sân khấu như lần cuối. 

- Anh hứa không có thêm lần nào đâu.

- Mặc kệ anh đấy, dù anh có bị sao em cũng không thèm quan tâm nữa. Có nói anh cũng chẳng nghe hay để tâm, tùy.

- EunBi à~~~

- ... 

- Anh bị đau mà em còn không muốn quan tâm anh sao?

- Bản thân anh không quan tâm mình mà còn muốn em quan tâm sao?

- Lần sau... à không nay là lần cuối rồi 

Cả tối hôm đó Jung Kook mặc kệ chiếc vai đau mà ngồi dỗ dành EunHa qua màn hình điện thoại. Không phải do cô muốn nhõng nhẽo, chỉ là cô thực sự tức giận với tính cách cứng đầu nãy của cậu. Đâu chỉ ngày một ngày hai, chuyện này đã diễn ra rất nhiều lần trong nhiều năm nay rồi. Bây giờ còn trẻ, có thể chấn thương bình phục sẽ cảm thấy không sao, nhưng sau này có tuổi rồi, nhất định mỗi ngày đều bị những cơn đau hành hạ. 

Jeon Jung Kook chỉ nhìn ở hiện tại, cô lại lo cho cả tương lai.

Dỗ cả nửa ngày, EunBi cũng nguôi nguôi, nhưng vẫn hậm hực khó chịu với cậu. Nghĩ tới cô ngày mai còn lịch trình đến tối muộn, cậu chỉ đành cho cô đi ngủ sớm. GFRIEND sắp comeback, sắp tới là photoshoot cùng quay MV kéo dài tận mấy ngày, còn có quay hình show giải trí và chụp hình cho các tạp chí, còn có các lễ hội âm nhạc mùa hè.

Người này bận, người kia cũng bận.

Năm nay lễ hội âm nhạc được tổ chức, 6 cô nàng di chuyển tới địa điểm tổ chức để chuẩn bị. Vừa vào phòng chờ mấy cô nhóc liền tìm chỗ ngủ, chợp mắt mấy chục phút rồi sửa soạn, còn phải duyệt sân khấu. Yerin cùng EunHa nằm cạnh nhau trên hàng ghế

- EunBi này, vết thương của Kookie sao rồi?

- Có lẽ đã ổn rồi. Cậu ấy nói không sao nhưng em chẳng tin

Cô bĩu môi, nghĩ đến việc đó lại vừa lo lắng vừa tức giận.

- Thôi nào! Đang ở xa nhau đừng giữ khó chịu trong lòng nhiều chứ - chị Yerin cười hiền, xoa xoa bàn tay cô em dỗ dành

- Em biết là thế nhưng chị cũng biết đấy, cậu ấy luôn phớt lờ bản thân và cứ liên tiếp chấn thương. Dường như chẳng world tour nào mà Jung Kook khỏe mạnh lành lặn từ buổi đầu đến final cả. Dặn dò bao nhiêu cũng "anh biết rồi, anh sẽ để ý" rồi đâu lại vào đó.

- Chị biết! Đúng là thằng bé như thế thật, nhưng em sẽ khó chịu cho đến lúc họ trở về Hàn luôn sao? Giữa tháng sau Bangtan mới kết thúc word tour và chưa chắc sẽ về liền. Vậy nên Jung EunBi của chúng ta đừng giận dỗi nữa nhé?

Cô hơi mím môi, rồi gật nhẹ đầu. Chị Yerin cười xòa khen cô ngoan rồi dặn cô ngủ thêm để chiều tối không bị mệt. EunHa liền dụi dụi dựa vào vai chị, chẳng lâu sau đã mơ màng thiếp đi.

Nhưng có lẽ cô đã ngủ cả chuyến bay rồi nên bây giờ chẳng ngủ được sâu. Khi cô dịu mắt thức dậy các thành viên vẫn còn đang say giấc, chị Miri thấy cô thức rồi liền rủ cô đi mua kem ăn.

Hai chị em dắt tay nhau đến quầy kem, mỗi người một hương vị yêu thích rồi lại dẫn nhau về phòng. Trên đường về, EunHa lại bắt gặp vài người bạn cùng tuổi, tên Mingyu vừa thấy cô cầm cây kem từ xa đã la lớn:

- Ahhhh thỏ ham ăn kia!

Vừa thấy mấy người họ, cô liền tạm biệt để chị Miri về trước, còn mình nán lại nói vài ba câu chuyện. EunBi đi đến, bĩu môi nhìn Mingyu:

- Yah chỗ này đông như thế mà cậu gọi tớ như vậy, chẳng giữ thể diện cho bạn bè gì cả!

- Ô vậy sao? Xin lỗi EunBi nhé! Nhưng cậu đúng là thỏ ham ăn mà - Mingyu dùng thái độ cường điệu đáp lại cô, làm cô hậm hực đánh lên cánh tay cậu mấy cái liên tục 

- Mingyu à, cậu bao giờ cũng chọc EunBi cả - Jihyo cùng những người còn lại bật cười vì trò đùa nhàm chán của hai bọn họ 

- Bởi vì mỗi lần bị ghẹo xong cậu ấy đều xù lông lên, nhưng lại là lông thỏ nên chẳng ai thèm sợ - The8 thè lưỡi trêu cô, lúc này cô cũng chẳng buồn so đo với những cậu nhóc to xác này nữa, ngoảnh mặt đi không thèm đáp lại 

- Đấy, EunBi dỗi rồi - ChaeYeon xoa xoa vai cô

- Chỉ có các cậu là tốt với tớ - EunHa dựa vào hai cô bạn, bày ra dáng vẻ tủi thân buồn bã

- Yah tớ chưa làm gì mà cậu đã đánh đồng tớ với hai kẻ này sao? - JaeHyun bất bình 

- Tớ nữa. Cha Eun Woo tớ không chọc ghẹo cậu nhé

- Đúng vậy! Chỉ có mấy kẻ này là đồ đáng ghét thoi - cô chống nạnh, nhíu mày phán xét những cậu bạn cao hơn cô cả một cái đầu 

- Lùn như cậu còn muốn thắng chúng tớ sao?- DoKyeom cũng hùa theo 2 người bạn thân cùng nhóm, vừa nói vừa nhấn chóp đầu tròn của cô xuống

Cô thắng không nổi bọn họ, quay về nép vào lòng những cô bạn của mình. Sau đó họ lại nói với nhau về những công việc gần đây, vài câu chuyện râm ran trong giới, hỏi thăm tình hình mỗi người rồi lại đem nhau thành thú vui mà trêu ghẹo hết người này đến người kia. Cho đến khi EunWoo được quản lý gọi về cho buổi tổng duyệt, họ mới nhìn đồng hồ nhận ra nãy giờ cuộc hàn thuyên đã kéo dài rất lâu rồi. Cả hội chia nhau ra những ngã trở về phòng chờ của mình, phòng của GFRIEND chung dãy với SEVENTEEN nên EunHa cùng ba cậu bạn trở về. 

Chiều cao của EunBi so với mặt bằng chung con gái thì đâu gọi là thấp, vậy mà đi chung với 3 người này cô lại trông như người tí hon. Phòng chờ SEVENTEEN gần hơn, tạm biệt họ rồi cô lại rảo bước vội về phòng cùng những người chị em. Chỉ là còn chưa kịp đến nơi, ánh mắt đã nhìn thấy ai đó rất quen thuộc, thong thả đút tay vào túi quần, nghiêng người dựa vào tường, ánh mắt một giây cũng không rời khỏi cô. 

"Mình có nhìn nhầm không nhỉ? Không phải... vẫn đang ở Châu Âu thực hiện world tour sao?"

Cô dừng những bước chân nhỏ của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net