she...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy tháng ngày qua, cô luôn cố gắng kiên cường và mạnh mẽ nhất có thể. Vậy mà giờ đây, đối diện với cậu, mọi bức tường thành sụp đổ hoàn toàn, cô bật khóc như một đứa trẻ."

----------

Sau đó, BTS sang Nhật quảng bá single mới, đồng thời thực hiện tour concert qua các thành phố lớn. Trong khi GFRIEND trở lại đường đua Kpop với một mini album và title được sáng tác bởi các thành viên và nhiều nhà sản xuất nổi tiếng khác. Ai cũng bận rộn trong vòng xoay công việc, những lịch trình dồn lên nhau, những giấc ngủ thoáng chốc và sự nghỉ ngơi không đủ.

Đã thế... còn có tin đồn xấu xuất hiện...

Dù bận, JungKook vẫn hay gọi điện hỏi thăm và tám chuyện với EunHa, ngày nào mà không nghe được giọng cô là cậu lại thấy thiếu thiếu, tâm tình bứt rứt không yên. Nếu hôm nào bận quá thì cậu chỉ đành gửi tin nhắn, hễ cứ nhận được phản hồi của cô là lòng cũng nhẹ nhàng hơn phần nào.

Có đôi khi cậu cảm thấy có lỗi vì mắc sai lầm trên sân khấu, cảm giác bức bối theo cậu dai dẳng, thế là cậu lại gọi cho cô. Muốn cô kể gì đó cho mình nghe, mỗi lúc như thế, EunHa đều ngầm hiểu rằng JungKookie không vui, cậu đang buồn và áp lực. Cô rất vui vẻ kể cậu nghe những chuyện hàng ngày xảy ra xung quanh mình. Cứ nghe chất giọng đáng yêu ấy truyền qua điện thoại, cậu lại tìm thấy chút vui vẻ, tạm thời quên đi những vướng mắc trong lòng.

Mọi lịch trình bên Nhật thành công tốt đẹp, BTS trở về Hàn Quốc trong sự chào đón của người hâm mộ. Chỉ còn 1 tháng nữa là họ lại bận rộn với những sân khấu cuối năm, những lễ trao giải liên tiếp nhau. Bận rộn thế, làm gì có thời gian để nghỉ ngơi. Họ phải luyện tập liên tục để đảm bảo có thể đem đến những sân khấu tuyệt vời và chất lượng nhất cho người hâm mộ.

Một buổi tối...

Khi kết thúc buổi tập cũng đã hơn 10h đêm, JungKook lấy khăn lau những giọt mồ hôi đọng trên trán và trên cổ, cả bộ đồ ướt sũng vì tập luyện cả một buổi dài. Jimin vừa thay đồ xong, lấy balo đeo lên rồi nói với các thành viên

- Em đi trước nhé! Em xuống tầng dưới đón Yuna rồi về nhà ba mẹ con bé luôn.

- À được! Khuya rồi hai đứa đi cẩn thận một tí - Suga hất cằm chào tạm biệt cậu em

- Hyung! YeoJaChinGu vẫn còn ở công ty sao?

JungKook bật dậy hỏi, sự đột ngột của cậu làm các thành viên ai cũng bất ngờ, Jimin gật đầu theo bản năng. Chỉ như thế, cậu út liền chạy bất biến ra ngoài, đồ tập còn chưa kịp thay.

Mấy anh tròn mắt nhìn nhau, NamJoon ngơ ngác hỏi:

- Thằng bé sao thế?

- Chắc là đi tìm con bé EunHa rồi ạ - TaeHyung nhún vai trả lời

- Sao vậy? Hai đứa lại cãi nhau hay giận nhau à? - Jin

- Dạ không! Nghe đâu vì chúng ta đã về Hàn được hơn 2 tuần rồi mà Kook vẫn không gặp được EunBi lớn - TaeTae thành thật trả lời

- Là do lịch trình chéo ư? - j-hope hỏi tiếp

- Dạ không luôn - TaeHyung lắc đầu - hôm qua thằng nhỏ nói với em là do con bé không chịu gặp, cứ né tránh liên tục. Có hôm vừa nhìn thấy nhau mà EunHa đã bỏ chạy lên tầng của Source Music rồi.

- Gì cơ? Thật á? - Jimin bị sốc đến nỗi suýt hét lên, may mà lí trí vẫn có thể kiềm hãm tone giọng

- Thật mà, hôm qua JungKookie đã kể cho tớ đấy. Thậm chí gọi điện cũng không được kia kìa, con bé chỉ chịu nhắn tin thôi.

Mấy anh một lần nữa ngơ ngác nhìn nhau, không ai hiểu tình cảnh đang xảy ra giữa hai đứa nhỏ đó là gì. Jimin liếc nhìn đồng hồ, chợt nhớ ra phải đi đón vợ liền vội chào mọi người

- Để tí em hỏi Yuna thử xem. Giờ em phải đi rồi.

Cậu chạy vội đi. Lúc này ở tầng dưới, EunHa đang ngồi ở băng ghế chờ cùng Yuju. Có vẻ Yuna không khỏe lắm, mệt mỏi dựa vào cô bạn nghỉ ngơi. Tiếng thang máy vang lên, EunHa xoa xoa lưng cho bạn

- Jimin oppa đến rồi kìa.

Hai người hướng mắt nhìn về phía đó, nhưng người họ nhìn thấy không phải là Jimin, mà là JungKook. Cậu cả người mồ hôi nhễ nhại, bộ độ trên người dính hết vào cơ thể, tóc ướt đẫm rối tung chạy vội vào. Nhìn thấy hai người họ, cậu hơi sững lại, ngần ngại đứng im ở đó, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi cô gái nhỏ kia.

Rõ ràng trong đầu luôn đinh ninh phải gặp được cô, phải buộc được cô ấy nói chuyện rõ ràng, giải thích về những hành động khó hiểu gần đây. Nhưng khi hai người mặt đối mặt, bỗng nhiên cậu lại dừng lại, không biết phải nói thế nào, không biết phải đối mặt với nhau ra sao.

Khi cả hai bên đều lúng túng nhìn nhau thì tiếng thang máy vang lên lần nữa, Jimin bước tới, vỗ vai cậu em. Nhưng JungKook không có chút phản ứng, anh hiếu kì nhìn theo tầm mắt của cậu, lại thấy hai cô gái đang ngồi dựa vào nhau.

Yuju phản ứng trước tiên, chầm chậm ngồi dậy từ lòng của cô bạn, nói nhỏ:

- Ảnh đến rồi, tớ đi nhé!

EunHa giật mình tỉnh lại, ù ờ đứng lên cùng, sau đó mím môi gượng cười nhìn Jimin"

- Jimin oppa, có vẻ Yuna không được khỏe, tối nay nhờ anh để mắt cậu ấy một chút nhé!

Nghe thế, Jimin bất giác vội vàng tiến đến, trên mi tâm cũng nhăn lại thể hiện sự lo lắng, anh áp tay lên trán cô kiểm tra, cảm nhận lòng bàn tay ấm ấm:

- Em ốm à?

- Em không biết nữa. Có lẽ uống một liều hạ sốt sẽ tốt hơn.

- Anh sẽ đi mua! Nếu em thấy không tốt thì nay chúng ta về nhà, sáng mai em khỏe hơn rồi qua nhà ba mẹ cũng được.

- Dạ không. Em đã nói với mẹ sẽ đến sớm rồi, em sẽ nghỉ ngơi ở trên xe.

Jimin thở dài, chào tạm biệt JungKook và EunHa rồi đỡ Yuju xuống dưới. EunHa vẫy vẫy tay, cố gắng lờ đi sự tồn tại của cậu bạn thân đang im ắng đứng một bên từ nãy đến giờ. Cô cố ý quay mặt hướng khác, bước thẳng về phía phòng tập, một chút cũng không có ý định lại gần người con trai đang đứng im lặng phía bên này.

Thế nhưng vừa bước được mấy bước đã nghe tiếng bước chân dồn dập đằng sau, rất nhanh đã có một hơi thở nặng nề phả trên đỉnh đầu cô. Bên tai đồng thời truyền đến tiếng gọi thật nhẹ

- EunBi à...

Đột nhiên cô giật thót, ngó nghiêng nhìn xung quanh, rồi lại tự thở phào vì trễ thế này thì chỉ còn nghệ sĩ ở lại tự luyện tập. Cô mím môi cười, một nụ cười gượng gạo:

- Sao thế? Tớ đang bận, có gì nói sau đi

Cô toan quay người đi, thì bàn tay đã bị bắt lại, cậu cúi đầu nhìn chóp đầu nhỏ kia, giọng nói có chút trầm buồn

- Cậu đừng tránh tớ nữa. Nói đi, đã có chuyện gì sao?

EunHa quay đầu lại, vội vàng rút tay mình ra, trong giây phút hai bàn tay rời khỏi nhau, dường như cô cảm nhận bàn tay cậu run lên. Lại một nụ cười nhẹ, cô lia mắt nhìn không gian vắng lặng xung quanh, chắc chắn không có ai mới rướn người lên, muốn luồn tay vào mái tóc cậu vuốt nhẹ dỗ dành. Nhưng khi bàn tay vừa chạm vào mái tóc ấy, cô lại khựng lại, chần chừ giây lát mới tiếp tục

- Khuya rồi, cậu về nghỉ ngơi sớm đi, nhìn xem cả người đầy mồ hôi rồi kìa. Tớ cũng phải về đây, lần sau nói chuyện nhé?

- Lần sau? Lần sau của cậu là khi nào thế? Một tuần hay một tháng nữa?

Cậu bắt lấy bàn tay đang xoa đầu mình, chăm chú nhìn vào hình ảnh bản thân trong ánh mắt người đối diện.

Hình như... có vài ngọn sóng gợn lên trong đôi mắt trong veo ấy...

Trong veo là thế... nhưng lại không lấp lánh như mỗi lần nhìn cậu...

EunHa lần nữa dằng tay ra, cô quay phắt người lại:

- Tớ đi đây.

Rồi cô chạy thẳng vào phòng tập. JungKook cứ đứng ở đó, mãi một lúc sau mới bỏ cuộc ra về.

......

Melon Music Award, Mnet Asian Music Award, SBS Gayo Daejun, đã 2 lễ trao giải lớn và 1 đêm hội diễn ra rồi, hôm nay họ lại đến sân vận động để chuẩn bị cho KBS Gayo Daejun.

BTS đang diễn tập, bên dưới có rất nhiều idol nữ hướng những ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ lên sân khấu. Những chàng trai với ngoại hình tỏa sáng, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, gương mặt nghiêm túc trong công việc thật sự có sức quyến rũ rất cao.

Buổi tổng duyệt kết thúc, 7 người lịch sự cảm ơn và chào tạm biệt đạo diễn, các staff rồi cùng nhau đi vào trong. Khi đi ngang qua cửa dẫn vào lối phòng chờ, JungKook bất giác nán lại đưa mắt tìm kiếm, nhưng vẫn không thể thấy hình ảnh cô gái nhỏ nhắn trong những bộ đồ thùng thình đầy màu sắc vẫn hay thường đợi cậu ở chỗ này.

Ánh mắt cậu không giấu nổi tia thất vọng, bản thân cũng bất giác thở dài, cúi đầu đi tiếp. Mấy ảnh nhìn cậu út như thế cũng chỉ lắc đầu nhìn nhau bất lực.

Mấy nay mỗi lần tổng duyệt xong, JungKook đều vội vàng tìm đến chỗ này, nhưng tuyệt nhiên đều không thấy EunHa. Thằng bé cố ý đi loanh quanh trong hậu trường cũng để tìm kiếm con bé ấy, nhưng ngoại trừ lúc ra ngoài tổng duyệt theo lịch, con bé không ra khỏi phòng chờ dù một bước.

Vẫn chỉ có thể nhắn tin, mọi cuộc gọi của cậu cô đều không bắt máy. Thế nhưng tin nhắn cũng rất hời hợt, nhạt nhẽo. Có khi cậu nhắn cả ngày trời cô mới rep được một tin.

Có đêm không ngủ được, cậu thật sự đã ngồi suy ngẫm có phải bản thân làm sai điều gì làm cô giận không. Thế nhưng rõ ràng trong suốt thời gian đó họ vẫn rất bình thường. Gọi điện thường xuyên, nhắn tin liên tục, cậu còn hứa mua quà cho cô, vậy mà đến nay đã hơn 1 tháng vẫn chưa thể đưa cô món quà đó.

Cậu nằm dài ra ghế, tay vắt lên trán, trông chán chường đến thế. Lúc này cửa phòng chờ bị ai đó gõ lên mấy cái, anh quản lí đi ra mở cửa thì thấy SinB cười cong cả mắt chào hỏi, rồi rướn người vào đưa mắt tìm các anh:

- Em chào mọi người, Yerin unnie nhờ em sang lấy ít vitamin ạ.

TaeHyung đang ngồi ở ghê chuẩn bị makeup, nghe thế liền đứng dậy, lấy một hộp vitamin trong túi, đem ra cửa cho cô em gái:

- Chị của em không khỏe sao?

- Dae - SinB nhận lấy, ôm trong lòng - em về trước nhé, tạm biệt các anh, tạm biệt mọi người.

Ngay lúc con bé quay người, đột nhiên JungKook bật dậy, cậu gọi con bé lại. SinB nghe lời đứng ngay cửa chờ, cậu bước tới hỏi nhỏ

- EunHa unnie của em đang trong phòng chờ à?

Sắc mặt con bé có chút biến sắc, nụ cười nhìn anh nó cũng trở nên gượng gạo hơn hẳn, ấp úng mãi mới nói ra câu:

- Dạ? Chị ấy... chị ấy cảm thấy mắt hơi khó chịu nên đi ra ngoài tìm hiệu thuốc mua thuốc nhỏ mắt rồi ạ.

- Cô ấy lại bị viêm giác mạc sao? - cậu có chút lo lắng, trước đây mỗi lần bị vậy EunHa đều chảy nước mắt liên tục, mắt sưng to lên đỏ hỏn, vừa đau vừa ngứa, khó chịu đến mức ảnh hưởng tâm tình cả một ngày.

- Hình như không nghiêm trọng đến vậy ạ. Em về trước anh nhá!

SinB vội vàng chào tạm biệt, ôm hộp vitamin của TaeHyung đi về phía phòng chờ cách đó rất xa. JungKook nhìn theo bóng hình cô bé, chợt nhận ra dạo gần đây đột nhiên phòng chờ của 2 nhóm bị sắp rất xa. Trước đây họ thường ở cạnh nhau hoặc đối diện, xa lắm cũng là cách vài phòng thôi, nhưng mấy nay hai phòng lại cách nhau cả hành lang dài.

Cậu đi vào trong, nói nhỏ với NamJoon gì đó rồi cũng đi ra ngoài.

SinB mang vitamin về phòng, thấy các thành viên đang ngồi cùng với nhau trên băng ghế cũng tiến lại. Cô bé đưa hộp thuốc cho Yerin unnie, xong lại nhỏ giọng kể chuyện

- Nãy Kookie oppa hỏi em về EunHa unnie đó ạ!

- Rồi em nói sao? - Sowon nhìn xung quanh, ra hiệu cho mấy đứa em nhỏ giọng lại một chút.

- Em bảo chị ấy đi mua thuốc rồi.

- Trước Jimin hỏi chị lí do vì sao EunHa cứ né JungKook... haizzz thật sự không biết phải nói thế nào nữa - Yuju cất điện thoại đi, sắc mặt khi nói đến chuyện này có mấy phần bất lực

- TaeHyung cũng hỏi chị, chị chỉ bảo là không rõ lắm rồi cũng né tránh vấn đề này - Yerin vừa uống thuốc xong, thuận tiện đem hộp vitamin cất vào giỏ của mình.

- EunHa unnie vì chuyện này mà gặp áp lực lớn lắm, giờ đi đâu cũng bàn tán về chị ấy - gương mặt Yewon buồn xo, tone giọng trầm hẳn đi - thương chị ấy dã man.

- Tin đồn vớ vẩn cũng sẽ qua thôi, chúng ta cần ở bên con bé những lúc như này.

Sowon vỗ vai khích lệ những đứa em của mình, mấy cô nàng cũng chỉ cười nhẹ đáp lại chị cả. Nghĩ đến khoảng thời gian qua lại càng thương EunHa hơn nữa, con bé có làm gì đâu mà phải chịu đựng như thế cơ chứ.

Ngày nghe tin đồn truyền đến tai, đến cả anh quản lí và staff thân cận cũng bất ngờ chứ nói gì là họ

Lúc này EunHa đang vào bên trong hậu trường, cô cố giữ sự chú ý của mình lên tờ hướng dẫn sử dựng của chai thuốc thay vì ánh mắt và lời bàn tán của những người xung quanh. 

Nhưng tai cô cứ nghe thấy tiếng xào xáo chỉa vào mình, cũng cảm nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm đang hướng về phía này. Biết vậy thì nhờ ai đó đi giúp, nhưng khi nãy vì nghĩ đến việc hiệu thuốc không gần lắm, trời thì đang lạnh, ai đi cũng vất vả nên cô muốn tự đi, không làm phiền ít thời gian nghỉ ngơi của mọi người.

"Kẻ bám đuôi nổi tiếng gần đây kìa"

"Woah trông cũng đàng hoàng ra phết, ai ngờ lại vô sỉ như thế"

"Bây giờ mấy staff nhân viên này nọ biết cả rồi đấy"

"Ai cũng khinh thường cô ta ra mặt"

"Con gái con nứa mà chẳng biết giữ thể diện cho bản thân"

"Bị anh ấy ghét cũng đáng lắm"

EunHa cắn chặt môi cúi đầu bước tiếp, trong lồng ngực phập phồng những nhịp tim sợ hãi. Mãi đến khi bước qua khu vực đông đúc ấy, hành lang phía trước vắng lặng như tờ, cô mới dám buông chút phòng bị yếu ớt xuống. Nước mắt chuẩn bị rơi ra ngoài cũng bị cô nuốt ngược vào trong, tờ hướng dẫn sử dụng trong tay bị nhàu từ lúc nào chẳng biết.

Cô dừng lại, tiếng thở dài buông ra đầy mệt mỏi, đôi môi mỏng mấp máy vài lời tự an ủi bản thân.

- Không sao đâu mà...

- Cái gì mà không sao chứ?

Đột nhiên có ai đó trả lời, EunHa giật thót, ngẩng đầu tìm xem là ai đã nghe thấy lời của mình. Nhưng còn chưa kịp định hình lại tình huống thì cả cơ thể đã bị kéo vào một hành lang nhỏ, sau đó bị đẩy vào một căn phòng chờ trống nhỏ xíu.

Cô sợ hãi nhắm tịt mắt, cố gắng quơ quào tay chân lung tung để thoát khỏi người "bí ẩn" kia, người đó bật đèn phòng chờ, ánh sáng trắng dội vào mắt khiến cô nhíu mày lại, từ từ nhận ra người trước mặt mình.

Người đó chau mày nhìn bộ đồ mỏng tanh trên người cô, nhiệt độ ngoài trời hiện giờ rất thấp, mà cô nhỏ này chỉ khoác mỗi cái áo không có tính năng giữ nhiệt như vậy, khi nãy cậu kéo vào còn cảm nhận được làn da lạnh buốt của cô nữa là.

- Ăn mặc kiểu gì thế này? Không sợ rét chết à, đồ ngốc?

Vừa lầm bầm xong, cậu cởi chiếc áo lạnh dày trên người rồi choàng qua người cô, thuận tiện kéo một cái giúp cô ấm hơn. EunHa đang ngơ ngác bị cậu kéo làm cho khoảng cách giữa hai người gần hơn nữa. Cơ thể lạnh buốt cũng được hơi ấm của cậu còn lưu lại trong áo bao bọc.

Nỗi sợ trong lòng không còn nữa, nhưng đột nhiên cô cảm thấy rất uất ức, cứ đứng trơ đó nhìn cậu, rồi hai khóe mắt ngập nước tự bao giờ. Trong sự phòng bị yếu ớt của bản thân, những giọt nước mắt tự động chảy ra ngoài, lăn dọc trên gò má.

JungKook nhìn thấy cô tự dưng lại khóc thì trở nên lúng túng, tay chân thừa thải không biết phải làm gì. Cậu vụng về hạ thấp đầu gối để gương mặt hai người ngang tầm nhau, khẽ đưa tay chùi nước mắt cho cô, một tay vỗ vỗ nhẹ bờ vai, không ngừng nói xin lỗi

- Ơ ơ mình xin lỗi mà, mình không nên dọa cậu như thế. EunBi à, nín đi nín đi! Là tớ sai, tớ xin lỗi! Đừng khóc nữa.

Đã khóc rồi là không dừng lại được, cô chẳng nghe lọt lỗ tai lời nào của cậu cả, tập trung hoàn toàn vào việc trút hết tâm trạng của bản thân. Cô khóc đến nấc lên liên tục, làm cậu càng thấy rối hơn nữa.

Nhìn cô bạn càng dỗ thì khóc càng to, JungKook bị cô dọa đến mức lời nói cũng hỗn loạn theo

- Tớ mua gì cho cậu ăn nhé? Đừng khóc nữa, tớ xin lỗi mà. Nè nè cho cậu đánh thoải mái, miễn là nín đi, được chứ? Hay thèm trà sữa không tớ đi mua cho? Đừng khóc nữa mà, Jung EunBi.

Tâm trạng trút ra được một chút, khá hơn phần nào thì EunHa mới nhận ra cậu bạn bị mình hù một phen khiếp vía. Cô cố ngăn dòng cảm xúc của bản thân lại, kiềm những tiếng nấc xuống, đưa tay lau đi những giọt nước mắt làm ướt cả gương mặt. Nhận thấy EunHa đã dần dần ổn định lại, JungKook mới dám thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, cậu xốc cô đặt lên bàn trang điểm, để cô ngồi, mặt đối mặt với mình.

Cả gương mặt trắng trẻo bây giờ trở nên lem luốc vì nước mắt, cậu cố giấu tiếng phì cười, đem tay áo mình lau hết mặt cho cô, còn chu đáo vén lại những cọng tóc mai dính vào da mặt. Đợi đến khi cô ngưng hẳn, cũng mất rất nhiều thời gian.

- Trẻ con! Mới hù tí đã khóc toáng lên thế này.

Cậu dí đầu cô một cái, cô nhăn mặt xoa xoa chỗ bị dí. Lâu rồi hai người không thân thiết như thế, ở riêng với nhau thoải mái thế này cũng là chuyện mấy tháng trước rồi. EunHa không trả lời mà chỉ cúi đầu cười nhẹ một cái.

Là bản thân cô không biết phải đối mặt với người bạn này như thế nào?

JungKook nhìn cô bạn đang ngồi trước mình, chợt nhận ra bữa nay cô gầy rộc đi, đến hai bầu má phúng phính thường bị cậu nhéo nay cũng chẳng được như trước, tay chân khẳng khiu, những khớp xương lộ cả ra ngoài. Trông chẳng còn nét nào là EunBi trước đây mà cậu thân thuộc nữa rồi.

Giống như trong thời gian qua đã trải qua chuyện gì đó nặng nề và khó khăn...

Bỗng dưng trong lồng ngực nhói lên, cậu bị một cảm giác lạ lẫm và khó hiểu xâm chiếm. Trong vô thức cậu vuốt tóc cô, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều

- Sao lại để bản thân gầy đến thế này?

EunHa bất giác né tránh cái vuốt tóc của cậu, bàn tay bỗng chốc chưng hửng giữa không trung đầy lạnh lẽo, trông đầy chua chát. Cậu rụt tay về, nhìn cô cười hiền.

Có lẽ ở trên đời này, chỉ mình Jung EunBi mới có được sự dịu dàng và kiên nhẫn này của Jeon Jung Kook.

Cô biết bản thân vừa đẩy hai người vào tình huống khó xử, bỗng chốc tình bạn thân thiết hơn 4 năm của hai người vì 1 tháng này lại trở nên gượng gạo, ngại ngùng. EunBi cố nở một nụ cười thật tươi:

- Tớ giảm cân á mà, không sao cả!

Đương nhiên là... cậu không tin...

Chơi với nhau hơn 4 năm, cậu còn không biết rõ cô sao? EunHa là người không bao giờ đặt nặng vấn đề cân nặng, thêm công ty cũng hiếm khi ép cân họ. Từ trước đến nay, bản thân cô cũng chưa từng để bản thân đến mức phải giảm, vốn đã cân đối rồi, nếu giảm chỉ khiến bản thân gầy rộc đi.

Nhưng.

Jeon Jung Kook nuông chiều Jung EunBi đã thành thói quen, nếu cô cố ý nói dối cậu, cậu nhất định sẽ không vạch trần.

- Chúng ta thỏa thuận một việc đi

Cậu đưa ngón út của mình ra, cô nhìn nó, trong lòng cũng biết được phần nào ý cậu là gì, nhưng tuyệt nhiên không dám đưa ngón út của mình để ngoắc vào. Cô hỏi lại:

- Chuyện gì?

- Tớ sẽ không hỏi lí do vì sao cậu lại đối xử với tớ như thế, nhưng từ nay trở đi... cậu đừng né tránh tớ nữa.

Những tia sáng trong ánh mắt EunHa tắt vụt đi, cô muốn nhảy xuống bàn nhưng JungKook rất nhanh đã phản ứng, cậu tiến tới chống hai tay ở hai bên cơ thể cô, bao bọc cô trong cơ thể to lớn của mình.

Gương mặt hai người áp sát nhau, dường như chưa khi nào gần nhau đến vậy. Gần đến mức, cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương phả vào chóp mũi của mình. Cô cúi đầu né tránh ánh mắt của cậu, lờ đi không muốn trả lời.

Cả hai im lặng rất lâu, cậu cứ để cô ngồi trong lòng mình như thế, yên tĩnh ngắm hàng lông mi không ngừng run lên. Hai bàn tay của cô đan vào nhau thật chặt, ngón tay phải bấm lên mu bàn tay trái những vết hằn thật sâu, thật rõ. Cậu hoảng hốt tách hai bàn tay của cô ra, khó hiểu nhìn cô thậm chí còn đang bặm môi đến mức muốn bật máu.

Rồi trong sự ngỡ ngàng, cô đưa hai tay lên choàng qua cổ cậu, siết chặt lại. EunHa gác cằm lên bờ vài rộng lớn đó, giọng nói có chút run rẩy

- Jeon Jung Kook, cậu là người bạn tốt nhất của tớ, gặp được cậu cũng là may mắn rất lớn của tớ. Thế nhưng... có một số chuyện, bắt buộc chúng ta phải hy sinh một chút... như thế... như thế thì... hai chúng ta mới không bị thiệt thòi... càng không làm ảnh hưởng đến nhóm. Cậu hiểu chứ?

Vòng tay cô lại siết cậu chặt hơn chút nữa, chặt đến mức cậu nghe rõ từng nhịp tim đập loạn xạ của cô, nghe từng tiếng run rẩy trong câu nói vừa rồi. JungKook vô thức đưa tay xoa lưng EunHa, một tay vỗ nhẹ lên chóp đầu nhỏ của cô, muốn giúp cô xua tan sự sợ hãi trong lòng.

Cô úp mặt vào vai cậu, nhỏ giọng nói tiếp

- Đây là điều tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net