intro: em ơi, hôn cái rồi đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiêu này, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện "

" Vâng, Thượng nói đi "

Tiêu nằm dưới sàn, máu lẫn nước mắt hòa trên khuôn mặt em, vết thương nơi khóe môi khiến em đau đớn mỗi lần em muốn cất tiếng nói. Rồi em cựa người, chống vững bản thân để có thể ngồi lên đối diện người kia  trước khi người kia nổi điên lên vì sự vô dụng nơi em.

Nhưng mà đau chết được.

Em đưa tay với lấy chiếc sơ mi rộng thùng thình mà Thượng mua cho em vào mỗi tháng, chiếc áo mà Thượng đã thẳng tay xé toạc và vứt thẳng vào phía bên kia tường đêm qua, bây giờ chỉ còn lại là chiếc áo không nút. Em khoác sơ vào người, chiếc sơ mi rộng giấu cả người em đi, giấu cả những vết thương còn chưa kịp lành lặn. 

Rồi Tiêu leo lên giường, ngồi đối diện với Thượng, hệt như một con cún đang đợi chờ một câu lệnh từ chủ, em miết lấy góc áo của mình, đưa lên mặt mà chùi đi vệt máu còn vương, vì thứ Thượng ghét nhất, là vẻ ngoài dơ bẩn của em sau mỗi lần bị hành hung. 

" Em có nghĩ anh đối xử không tốt với em không ? "

Thượng hỏi, một tay đem em ôm vào lòng, tay kia vuốt ve nơi vết thương còn chưa lành lặn, dịu dàng hôn lên vầng trán đầy vết sướt.

" Không, Thượng đối với em tốt lắm "

Em tít mắt cười, đuôi mắt rách một mảng lớn cũng cong theo nhịp cười nơi em. 

" Vậy em yêu anh không ? "

Thượng niết lấy eo em, dụi đầu thật sâu vào cánh cổ trắng ngần, hàm răng cạy nhẹ lên vành tai đỏ ửng, hỏi. Chưa đầy một phút để em có thể suy nghĩ lấy câu trả đời thật chính xác, nhanh hơn mọi câu hỏi mà Thượng từng hỏi, em đáp lại một cách thì thầm.

" Em yêu anh nhất, hơn tất cả những gì mà em có trên đời "  

Hài lòng với câu trả lời của người bên dưới, Thượng đưa tay nắm lấy chiếc điện thoại đang yên vị trên tủ đầu giường, mở khóa linh tinh rồi bật lên một video được lưu trữ trong điện thoại, trước đó còn quay lưng em lại áp với ngực mình, để hai trái tim kề sát vào nhau, để em có thể thấy rõ ràng thứ trong điện thoại.

" Tiêu nói dối, rõ ràng Tiêu bảo yêu người ta hơn này, Tiêu làm vậy anh sẽ rất buồn đó "

Video mà Thượng mở cho em xem, là cái lúc mà em đang nằm trong căn phòng này, với sức lực cạn kiệt sau lần phạt vừa rồi, đau đớn và tủi hổ. Thì anh Vũ đến và ôm lấy em, bao bọc em bởi hơi ấm nơi lồng ngực, còn sát trùng vết thương cho em, và nó cũng sẽ rất bình thường nếu anh Vũ không khóc vì em và hôn lấy em do thương xót em, miệng nói câu yêu em cả ngàn lần, và em cũng đáp lại lời yêu đó.

Em run rẩy như một con thỏ nhỏ nếm mùi nguy hiểm trong lòng Thượng, lồng ngực em như muốn nổ tung, cảm tưởng như chỉ một chút nữa thôi, Thượng sẽ đến và giết chết em vậy.

" Em..... "

" Tiêu không ngoan, vậy thì phải bị sao nhỉ ? "

Em đột nhiên nấc lên, vùng mình chạy trốn khỏi vòng tay của Thượng, tìm cho mình con đường sống trước khi bị giết bởi kẻ săn mồi. 

Nhưng không kịp.

Thượng nắm lấy cổ em và đè xuống, cơn đau từ phía dưới lan tỏa đến đỉnh đầu em, làm cho cánh tay đang tìm cách chạy trốn cũng phải khốn khổ chống đỡ cơ thể mình. Tiếng hét của em bị bịt lại bởi bàn tay của Thượng, giọt nước mắt thấm đẫm đôi bàn tay to lớn.

" Hôm nay em sao vậy ? chúng ta đang nói chuyện cơ mà, sao em lại ngắt lời anh ? "

" ........"

" Nói anh nghe xem, Tiêu không ngoan như vậy thì phải bị sao nhỉ ? "

end.
vừa đủ cho một cái intro nhỉ ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net