I_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trưởng khoa Son! báo cáo hậu phẫu của bệnh nhân đây ạ" cô nhân viên y tế cẩn thận đưa tệp giấy tờ tới tay cấp trên của mình.

Son Eunseo vội vàng cầm lấy và rời đi, không quên để lại câu chào hỏi ý tứ.

"cảm ơn cô nhiều"

Công việc chưa bao giờ để em ngừng thở, là trưởng khoa ngoại của bệnh viện gan số 1 Hàn Quốc, Eunseo luôn luôn phải tiếp nhận các ca bệnh khó nhằn bậc nhất, từ trong nước lẫn ngoài nước đủ cả.

Dù chỉ mới bước chân sang ngưỡng 25, tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã vươn lên vị trí ai ai cũng mong muốn, lại xuất thân trong gia đình gia giáo có tiếng trong nghành bất động sản. Tính cách thân thiện, luôn giúp đỡ đồng nghiệp. Người ta đem Eunseo ra làm thước đo tiêu chuẩn cho sự thành công cũng chẳng thừa.

Chỉ duy nhất một chỗ khiến ai nấy đều phải lấy làm tiếc cho em, chính là chuyện hôn nhân.

Bạn đời của em - đại tiểu thư Kim gia, Kim Seola luôn là chủ đề bàn tán chưa lần nào hết hot.

Cả hai kết hôn nhờ vào hôn ước từ nhỏ, tới bây giờ đã ngót nghét 3 năm. Nhưng tình yêu hôn nhân đối với hai người phân chia rõ ràng, Eunseo một mực yêu thương nàng, còn nàng trăm ngàn phần căm ghét em.

Kim Seola 3 năm đổ về trước đã có người yêu, anh ta tên Park Dae Jung - bạn thân thời trung học, là thanh mai trúc mã. Hai người đáng lẽ đã sớm lên lễ đường nếu như năm đó Son Eunseo không về nước, và trở thành hôn phu của nàng.

Cuộc sống hôn nhân suốt mấy năm diễn ra đầy lạnh nhạt và vô cảm. Eunseo đều cố gắng thể hiện tình cảm, nhưng ngàn lần đều nhận lại sự chán ghét và khó chịu đến phát bực từ Seola.

Chỉ khi gặp Dae Jung, tâm tình của nàng mới vui vẻ, chỉ khi hẹn hò với Dae Jung, Seola mới tràn ngập hạnh phúc. Bao nhiêu lần Dae Jung và nàng thể hiện tình cảm là bấy nhiêu lần Eunseo tận mắt chứng kiến, em cũng chỉ biết ôm lấy nỗi đau một mình hoặc lấy công việc để quên đi.

Chịu nhìn vợ mình công khai tình cảm với người khác, đối với Eunseo mà nói lại càng yêu thương nhiều hơn. Dù chỉ quan tâm chăm sóc nàng từ xa, vậy cũng đủ để nuôi hy vọng có ngày nàng đáp lại.

....

Nhà Eunseola.

Kim đồng hồ điểm 7 giờ tối,  Seola trở về nhà trong tình trạng say sướt mướt, đi bên cạnh còn có Dae Jung đỡ nàng. Cặp đôi cứ thế bước vào nhà một cách tuỳ ý. Bỏ qua Seola, Dae Jung hướng mắt về phía Son Eunseo đang ăn cơm trong bếp liền đắc ý lên tiếng.

"thật xin lỗi vì làm gián đoạt bữa ăn tối của cô"

Nghe bạn trai mình nói, Kim Seola có chút bực bội. Nàng quay qua Dae Jung, cố ý tăng âm giọng.

"quan tâm cô ta làm gì, thôi anh về đi, em tự đi lên phòng được" Nói rồi nàng nhẹ hôn lên môi Dae Jung thay lời tạm biệt.

"ừm, anh về, sáng mai dậy nhớ gọi cho anh"

Sau khi nhìn bóng dáng Seola khuất sau cánh cửa, hắn hướng đến Eunseo.

"cô ấy có chuyện gì nhớ gọi cho tôi"

Dứt lời, Dae Jung đi khỏi.

Về phía Eunseo, đến miếng cơm em cũng nuốt không nổi. Hốc mắt thoáng chốc đã đỏ, cổ họng như bị cục gì đó chặn ứ lại. Mặc dù không phải lần đầu hắn khích em nhưng từng câu nói vẫn có sức sát thương lớn.

Buông đũa, lặng lẽ dọn sạch bữa ăn còn dang dở. Eunseo lặng lẽ vào thư phòng vùi mình vào đống bệnh án. Sự bận rộn của công việc sẽ giúp em đỡ đau lòng phần nào, dù mấy tệp giấy ấy chỉ là vật vô tri vô giác nhưng suy cho cùng chúng đều biết cách gửi lời an ủi riêng tới Eunseo.

Nửa tiếng sau...

"Khụ! Khụ!!!!!" Tiếng vang khàn đặc phát ra từ trong phòng riêng của Seola. Âm thanh to tới nỗi tận thư phòng dưới tầng còn nghe rõ thấy.

Son Eunseo hốt hoảng chạy lên phòng nàng xem xét tình hình, là bác sĩ nên các âm thanh thế này luôn luôn nhạy cảm đối với em.

Mở cửa phòng, trước mắt Eunseo là nàng đang gục bên cạnh giường nôn ra một bãi. Em lo lắng lại gần đỡ nàng dậy, rồi nhanh nhảu chạy đi lấy ly nước kèm một ít thuốc đặc hiệu.

Cầm mọi thứ vào phòng đưa cho Seola.

"chị uống đi, sẽ cảm thấy đỡ hơn" em ôn nhu.

Trái lại với thái độ dịu dàng của Eunseo, nàng cau có giật lấy cốc nước và thuốc thật mạnh. Seola lạnh lùng quát.

"biến ra khỏi phòng tôi"

"em dọn dẹp xong sẽ đi, không ảnh hưởng tới chị nhiều đâu" vừa nói, em vừa dọn dẹp bãi nôn cạnh giường.

Chỉ mất chưa tới 10 phút, căn phòng lại trở nên sạch sẽ như ban đầu. Seola thấy em xong việc, ánh mắt có phần lạnh thêm.

Đối diện với nàng, Eunseo nhường nhịn, cô nhẹ giọng đưa ra lời khuyên trước khi đi.

"gan của chị yếu, đừng uống rượu bia nữa. Mấy thứ đó không tốt"

"sức khỏe tôi thế nào tôi tự khắc rõ, không cần cô quản đâu trưởng khoa Son"

"em chỉ..."

"cút khỏi phòng tôi, ngay!" Seola ngắt lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net