Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong những lời eunjung kể,  soyeon và hyomin y như phim bản của ri và ram cùng nhau ôm bụng cười vì họ không dám nghĩ eunjung lạnh lùng menly nhà ta lại có thể sến súa tới vậy,  nhưng cười thì cười họ cũng dám làm lố như ri và ram chọc jiyeon vì so thừa biết eunjung không dể ăn hiếp như ji.  Sau khi cười xong cũng không quên nhắc nhở eunjung
_ được rồi,  coi như lần này unnie làm việc tốt giúp 2 đứa vậy rồi,  sau này em nên biết trân trọng jiyeon đi nhé,  con bé thật sự rất yêu em đó soyeon nói với vẻ vô cùng nghiêm túc
_ dạ em biết mà unnie,  cảm ơn mọi người đã giúp em.  Nhưng em còn chuyện muốn nhờ 2 người giúp nè
_ chuyện gì thì unnie đi hyomin tò mò
_ mà nè giúp thì được rồi đó nhưng định trả ơn tụi này sau đây,  dụ lần trước chưa xong giờ muốn gì nửa đây soyeon giọng lém lĩnh nói
_ hihi chuyện này đơn giãn lắm 2 người 1 chút chỉ cần jiyeon hỏi gì 2 người đều nói là không biết giùm em là được rồi,  em muốn chọc ji 1 chút cái tội dám lừa em . Xong chuyện này nguyên đám mình đi quẩy em lo hết,  vậy được chưa
_ hơi hơi hơi coi như tạm được đi,  mà nè làm gì thì làm unnie/em mà dám làm jiyeon khóc  coi chừng tụi này nhe hyomin và soyeon đồng thanh cảnh báo eunjung
_ ok yên tâm, eunjung này  không làm yeobo của mình khóc đâu,  dù có cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc thôi
_ ựa.... Ựa... Ựa... Tiếp tục giống nhau,  hyomin và soyeon không chịu nổi mấy lời ngọt ngào của eunjung.

Sau khi nói xong cả 3 quay lại lớp học eunjung đi trước còn hyomin và soyeon thì lũi hũi đi sau, vừa bước vào lớp thấy jiyeon đang đứng nói chuyện với ri và ram thì eunjung liền thay đổi sắc mặt trở nên lạnh lùng và có phần giận dữ trong đó. Bước ngag qua jiyeon không thèm nhìn ji lấy 1 cái,  tới thẳng bàn của mình mà ngồi...

Jiyeon vừa thấy eunjung vô thỳ mặt hớn hỡ định chạy lại hỏi eunjung chuyện gì đó nhưng chưa kịp thì đã thấy cái mặt lạnh lùng khó ưa của eunjung rồi eunjung bước ngang qua cô k thèm nhìn cô,  làm tim cô chợt nhói lên,  cô quay sang 2 người vừa đi chung với jung khi nãy,  nhướng mắt ý hỏi jung bị gì vậy,  thỳ chỉ nhận được cái nhúng vai ý nói không biết,  jiyeon như phát hoả , rõ ràng là lúc nãy còn vui vẻ với cô vậy mà 2 người này kéo jung của cô đi chưa được bao lâu đã thành ra như vậy,  còn dám nói không biết,  cô nhìn 2 người trước mặt bằng con mắt phát hoả làm họ cũng chột dạ , chỉ cười cười lại với cô. Ji nhanh chống đi lại bàn ngồi cạnh eunjung,  giọng ngọt ngào hỏi
- jung sao vậy,  sao sắt mặt khó coi quá vậy nè
Không thèm nhìn qua jiyeon,  eunjung lạnh lùng nói
_ không cần quan tâm
Nói xong cũng nhanh chống đứng vậy đi về phía cửa lớp. 

Jiyeon thấy vậy càng khó chịu,  không hiểu mình đã làm gì sai mà jung lại như vậy với cô.  Cô cũng nhanh chống chạy theo sau jung để hỏi rõ .

Eunjung thì đi trước vẻ mặt thoáng mỉn cười nhưng vẫn không để người phía mình biết,  jiyeon đi sau jung ngược lại vô cùng khó chịu vì thái độ khác lại của jung đối với cô

Đi được vài bước thì người không ai muốn thấy lại xuất hiện trước mặt jiyeon trong cái tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này.  Không ai khác chính là lee dog gun.

Jiyeon thấy hắn thì cũng chẳng thèm để ý trong mắt cô lúc nàu chỉ có hình bóng eunjung đang đi trước mình,  cô lướt qua hắn nhưng hắn lại nắm tay cô lại,  giọng nói có phần gấp gáp
_ ji ah Anh có chuyện muốn nói với em,  em có thể nghe Anh nói trước rồi đi được không

Lúc nãy eunjung vốn chỉ muốn giỡn với jiyeon,  cho ji nằn nỉ làm nũng với cô thôi cho bỏ cái tội dám lừa eunjung tối qua.  Nhưng khi thấy tên kia tìm ji , lại nắm tay người cô yêu nửa. Eunjung không khỏi khó chịu dù biết là jiyeon không có tình cảm với hắn nhưng cô không thể ngăn được cảm xúc của mình.  Lần này eunjung thật sự bực cô chau mày rồi đi thẳng về phía trước không thèm nhìn 2 người kia lấy 1 cái. 

Thấy eunjung bước đi càng nhanh trong lòng jiyeon lại quấy lên cảm giác bất lực,  cô biết là jung của cô lần này bực thiệt rồi,  chỉ trách bản thân cô xuôi sẽo gặp tên này vào lúc này,  cô bực mình nhìn hắn
- nói nhanh đi,  tôi còn việc bận,  nếu không có gì thì mong Anh tránh đường cho
_ ji ah em nghe Anh giải thích đi,  chuyện tối qua không như em nghĩ đâu
_ không như tôi nghỉ jiyeon cười nhếch môi vậy Anh nói thử tôi nghe xem
- ji à em đừng như vậy mà,  thật ra tối qua do Anh thấy em sai qua sợ em về nhà bị 2 bác la nên Anh mới đưa vô đó nghĩ ngơi,  đợi em tỉnh 1 chút r mới đưa em về,  Anh không có ý gì hết,  em đừng nghe khác nói bậy mà nghỉ xấu về Anh được không,  Anh thật sự rất yêu em jiyeon ah

Jiyeon nhìn hắn cười khinh Bỉ,  chuyện này chính cô cảm nhận chính cô biết rõ vậy mà hắn lại đổi trắng thay đen trước mặt cô như vậy,  đúng là không có liêm sĩ mà,  hắn nói những lời đó mà không biết ngượng cô nghe mà còn thấy ngượng giùm hắn. Cô giờ đây không muốn đôi co với hắn nữa chỉ muốn nhanh chống thoát khỏi hắn để đi tìm tình yêu của cô thôi,  nên dành lật bài ngữa với hắn,  cô nhìn hắn rồi vỗ tay 2 , 3 cái như tán thưởng
_ hay hay lắm,  câu chuyện của Anh nghe thú vị lắm đó
- em... Em..  Nói gì vậy jiyeon,  không lẽ em không tin Anh sau,  em đừng nghe ngkhác nói bậy mà sắt mặt hắn khó coi vì thái độ của ji nhưng cũng nhẹ giọng giải thích với cô
_ tới đây là được rồi,  tôi cũng không đôi co nói cho Anh biết, tối qua tôi không hề sai chỉ muốn thử Anh thôi,  chuyện gì xảy ra tôi biết rất rõ Anh đừng ở đây sảo biện nữa
_ em.. Em ... Mặt hắn trắng bệt khi nghe ji nói
_ bao nhiu đây đủ rồi,  tôi còn việc bận,  chúng ta kết thúc,  hy vọng Anh biết tự trọng đừng làm phiền tôi nữa,  à mà còn chuyện này tôi quên nói cho Anh biết nói tới đây cô đừng lại,  nhìn hắn, rồi cười nhếch mép khinh bỉ,  ghé nhỏ vào tai hắn
_ tôi Park Jiyeon chưa từng yêu anh dù chỉ 1 giây
Nói xong cô quay mặt bỏ đi,  bỏ lại hắn vẫn đứng đó với vẻ mặt hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net