Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‘Ầy mệt thật chứ, tự nhiên uống rượu chi không biết. Cũng may mình kiếm chế được chứ không là quẩy banh bữa tiệc này lên rồi
…….
Sim Jaeyun??? Sao anh ấy lại ở đấy không phải anh ý đang ở Úc ư??
Sim Jaeyun…..’
“ Yaaa Haneul ahhh”
Đang lan man nghĩ về anh ấy thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên. Vâng còn ai nữa, Sim Jayun- người chị em bạn dì thân thiết suốt gần 8 năm qua của tôi chứ ai.
“ YAHHH KIM HANEUL, mày bị cái gì vậy?? Sao đứng ngẩn ngơ 1 mình thế?? Tao gọi mày 3 câu rồi đấy”
“ Hả, gì?? À tao có uống ít rượu nên ra đây hóng gió thôi tao không muốn được lên cfs với tiêu đề’ tân sinh viên quẩy banh bữa tiệc chào đón’đâu. Mà sao mày cũng đi 1 mình vậy, anhiu mày đâu??”
Vừa nhắc tới ‘anhiu’ , Jayun liền bày ra cái vẻ mặt giận dỗi bĩu môi trả lời
“ Cái tên Park Sunghoon đáng ghét rõ rang hẹn sẽ đi cùng tao mà cuối cùng lại bỏ tao 1 mình rồi đi tiếp mấy em hậu bối. Mày thấy làm thế có chấp nhận được không?”
“ Hoy thông cảm đi dù sao anh ấy cũng là tiền bối mà”
Dù vẫn còn giận dỗi nhưng Jayun cũng không càu nhàu gì nhiều.
“ Nhưng mà nè Woochan đâu?? Nãy tao thấy 2 đứa mày đi chung mà??”
Phải rồi ha tôi đi cùng Woochan mà nhỉ, Jayun mà không nhắc chắc tôi cũng quên luôn cậu ấy.

“Woochan có lẽ vẫn đang giao lưu với các anh chị tiền bối trong khoa rồi. Mà này Jayun, hình như hồi nãy tao nhìn thấy… Sim Jaeyun?”
“SIM JAEYUN??”
Jayun bất ngờ la lên khi nghe đến cái tên đó. Hầy cũng đúng thôi bởi vì..
“ Jztr mày lộn hong dzay?? Giờ này Sim Jaeyun phải đang ở Úc chứ sao ổng ở đây được?? Tao là em gái ổng mà chả lẽ ông ý về tao lại không biết”
Má ôi hú hồn á ba
“ Thì chắc tao nhìn nhầm thôi nãy tao có uống 1 ít mà làm gì căng?? Thôi chắc tao về đây.”
“ Ò ò mày về đi, tao cũng đi tìm Sunghoon của tao đây hahahahah về cẩn thận nha ahahhha…”
Gì dzay? Cái vẻ mặt lo lắng cùng với điệu cười thật trân này là sao? Tự nhiên.. tôi ngửi thấy mùi gì đó sai sai. Mà thôi kệ đi cứ về nhà trước đã.
Sau đó, Woochan đã đưa tôi về vì cậu ấy không an tâm để tôi đi 1 mình. Dù hơi áy náy vì làm gián đoạn cuộc chơi của cậu ấy với mọi người nhưng cũng không thể phủ nhận, có cậu ấy đi cùng tôi an tâm hơn hẳn. Nhỡ mà có chuyện gì xui rủi thì tôi cũng không chếc 1 mình eheheh.
Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường. Hôm nay đã quá đủ sự trầm cảm và mệc mỏi gòi. Nằm trên giường vẫn là thoải mái nhất.
‘Sim Jaeyun.. Anh ấy chắc hẳn phải có một mối tình nào đó và đang sống hạnh phúc bên Úc rồi. Liệu anh ấy có nhớ mình không??
Ủa?? Mà tại sao mình phải nghĩ đến anh ta chứ?? Không được không được, không được nghĩ đến anh ta nữa, ai dzâ khồng nghĩ nữa. Đi ngủ.’
Và rồi tôi thiếp đi trong sự trằn trọc lúc nào không hay.

Sáng hôm sau….


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net