Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sim Jaeyun anh bỏ ra đi đau em đấy"
Đi một đoạn khá xa, Jaeyun mới bỏ tay Haneul ra, trên đó xuất hiện vài vệt đỏ do anh nắm quá chặt cảm tưởng như bao nhiêu sự tức giận của anh đều dồn lên đó vậy.
" Này Haneul sao em ngây thơ thế? Người ta hẹn em đi riêng là em đi à??? Lại còn là con trai nhỡ không phải người tử tế rồi em gặp chuyện gì thì sao?? Em lớn rồi phải cảnh giác hơn chứ"
Tuôn một tràng xối xả mà Haneul không lên tiếng nói gì, Jaeyun hoang mang quay lại nhìn thì tá hoả khi thấy cô bé cắn chặt môi, đôi mắt đẫm nước ngước lên nhìn anh.
Anh chỉ là lo lắng cho cô thôi. Không ngờ lại doạ cô sợ phát khóc như thế. Lúng túng đưa tay lên lau nước mắt cho cô bé. Đáng lẽ ra cô bé phải thấy vui chứ, mấy ai được crush lau nước mắt cho bao giờ. Nhưng trong tình huống này, Haneul không thể vui nổi, cô trực tiếp quay đi bước thẳng về nhà mặc kệ anh chàng bên cạnh bám theo năn nỉ ỉ ôi
" Haneul anh xin lỗiii anh lo cho em thôi. Anh không mắng em đâu mà"
" Haneul ới ời, nói gì đi mà. Anh mời em đi ăn nhé?? Anh đi chơi với em nhé? Hay anh đấm Jayun giúp em nhé?"
Ở một phương trời nào đó, Jayun đang hắt xì và chửi thậm tệ cái người nhắc đến mình!
" Bé ơi bé à...."
Đúng dzay, Jaeyun lạnh lùng cứ nài nỉ xin lỗi Haneul suốt quãng đường mà con bé giận dồi đâu thèm để ý anh đâu. Cũng dừa lắm!
Về đến nhà Haneul phi thẳng lên phòng nằm đắp chăn. Quá mệt rồi gì thì gì ngủ trước đã. Trong lúc cô bé say giấc nồng thì  anh chàng họ Sim nào đó đang khóc trong lòng nhiều chút vì không biết nên làm gì cho bé kia hết giận.

_______________________
" Haneun học hả? Mẹ để trái cây ở đây nhé"
" Dạ mẹ để đó đi lát con ăn"
Nghe tiếng đóng cửa Haneun mới đóng vở lại gạt qua một bên. Vừa ăn vừa nhớ lại những việc lúc chiều....
.......
" Kệ ổng chúng ta đi ăn đi"
Tính chạy lên khoác vai Sunghoon đi thì một lực kéo cản chị Haneun lại.
Là Jongseong, cậu ấy giữ tay chị ánh mắt hướng đến Jayun đang tươi cuoi vui vẻ khoác tay Sunghoon đi. Chờ 2 người đi một đoạn Jongseong mới bỏ tay Haneun ra cố gắng nói nhỏ
" Mày có vẻ thân với Jaeyun nhỉ?"
" H...hả?? Gì cơ tao thân với tất cả chúng mày mà haha"
Hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi đó. Haneun ấp úng trả lời lòng thầm nghĩ không lẽ cô đối với Jaeyun lại rõ ràng vậy sao?
" Hahah sao căng thẳng vậy? Tao chỉ muốn nói là... Mày đừng nên thân thiết skin ship với Sunghoon nhiều quá, con nhỏ đó...."
Hất cằm về phía Jayun đang tung tăng đằng trước, Jongseong nhếch miệng nhẹ rồi quay qua nhìn thẳng mắt Haneun
" Con nhỏ đanh đá đó hay ghen lắm, động vào nó là nó xé xác mày lúc nào không hay đấy"
" Ờ ahaahah 2 người đó yêu nhau rồu nhỉ...."
" Ừm sắp rồi, cũng chúc mày và anh trai nhỏ đanh đá đó sớm bày tỏ được tình cảm với đối phương"
Nụ cười gượng gạo của Haneun cứng hẳn đi, não cô như rối bung lên vì chưa kịp load những gì Jongseong vừa nói. Nhìn bóng lưng Jongseong đang bước chậm rãi phía trước Haneun bất giác cười thầm rồi gạt mọi suy nghĩ đi chạy theo đám bạn.
' Jongseong.... Cậu ấy nói thế nghĩa là Jaeyun cũng thích mình ư? Có đúng vậy không đây nhỡ chỉ có mình tương tư cậu ấy thì sao? Aaaaaa Sim Jaeyun rốt cuộc tình cảm của cậu là sao chứ?? Nhưng nếu cậu ấy thích mình thật thì.....'
Lắc lắc đầu Haneun cắt đứt dòng suy nghĩ hiện tại. Cô không dám chắc Jaeyun thích mình nhưng Jongseong đã nói vậy.... Thì cô cứ theo ý Jongseong thôi.
Ăn nốt miếng táo Haneun cười tươi vui vẻ lấy sách vở ra học tiếp.
_________________________
" Mồ yá??? Thật luôn? Ghê vậy luôn xao. Thế Riki ib mày chưa?"
Jayun lắc lắc cốc nước trên tay tròn mắt nhìn Haneul có màn hình facetime sau khi nghe cô bạn thuật lại toàn bộ cuộc trò chuyện với Riki.
" Ib rồi nhưng tao chưa rep không biết nên làm rì..... Lần đầu được ib hỏn lọn quá"
" Lóc đi"
Mặc dù nhìn nhau qua màn hình nhưng Jayun vẫn thấy rõ ánh mắt Haneul đang lườm mình khinh bỉ.
" Cuộc đời mày như một bộ drama ý Jayun ạ nên mày thở câu nào drama câu đấy. Thôi im đi. Đấy nói chung chỉ có thế thôi chứ cũng không có gì đặc biệt. Chiều nay thế nào đi chơi với mấy anh vui không?"
Nói đến đi chơi là Jayun tí ta tí tởn cười hí hí trong đầu hiện lên cảnh cô bé khoác tay Sunghoon.
" Thì.... Hí hí hí cũng dzui mày hong tưởng tượng được đâu, chiều nay bọn tao đi ăn kem ý cái bị dính anh ý lau cho tao đấy hahahshahah ngại quá ứ ừ"
Vẫy vẫy tay ngại ngùng Jayun vừa ngồi cười hí hí vừa kể rồi lại ôm mặt ngại ngùng. Bởi dzay nên Jayun đâu biết Haneul ở màn hình bên kia ánh mắt đã khinh bỉ giờ lại càng thêm phần phán xét.
" Eo ghê quá thôi nín mỏ dùm đi. Mấy anh chị kia chắc ăn cơm tró no luôn may tao không đi cùng"

Sực nhớ ra gì đó tưởng như quan trọng lắm, Jayun nghi hoặc kể lể
" Ê mà nay ông anh tao bị sao ý ổng cứ hỏi mày mãi. Tao bảo mày có hẹn với Riki thì ổng đi một mạch luôn cái mặt thấy mà ghét. Ông ý mà đi chắc phá hết không khí lãng mạn của tao với Sunghoon ộp pa mất"
Như nhột trong bụng Haneul đành cười trừ đánh trống lảng. Tất nhiên cô biết anh ấy không đi cùng họ, vì anh ở chỗ cô mà. Đã thế còn lớn tiếng làm cô khóc nữa. Nghĩ lại tức ghê, Haneul quyết tâm lần này dỗi bằng được. Không được mềm lòng trước gương mặt cún con của anh chàng họ Sim nữa.
Luyên thuyên một hồi lâu, 2 cô bé cũng quyết định tắt máy. Gặp nhau cả ngày rồi tối vẫn còn muốn buôn, đúng là không biết con gái có thể nhiều chuyện đến mức nào nữa.
.........
" MỒ YÁAA?"
" Haneul sao thế con??"
Nghe thấy tiếng hét thất thanh của con gái, mẹ Kim nói vọng lại từ dưới lầu lên
" Dạ.... Dạ không có gì ạ có con gián thôi má"
Tá hoả khi thấy trên màn hình điện thoại là cả chục tin nhắn đến từ Riki.Ni, cậu ấy có chuyện gì gấp đến vậy sao?? Nhanh tay vào rep xem rốt cuộc là chuyện gì quan trọng đến nỗi quán quân nhảy của trường phải ib cho cô nhiều đến vậy
Riki.Ni
Haneul
Hề lố
Haneul à cậu còn thức không?
Haneul ới ời
Rep mình đi cậu đang onl mà
Riki đang cảm thấy tổn thương!
_It's meHaneul_
Mình đây sỏ ri nhá vừa call với bạn xong nên mình không để ý
Có gì không dzay?
Riki.Ni
Jayun đúng không?
Thực ra mình cũng có chuyện cần hỏi về Jayun
_It'smeHaneul_
Jayun??? Uồi không lẽ cậu thích nó à??
Thôi khuyên thật nè đừng thích nó làm gì trái tym nó dành trọn cho hoàng tử băng Park Sunghoon gòi
Riki.Ni
À không haha gu mình không phải con CEO đâu nhường công chúa cho hoàng tử
Thực ra sắp tới bọn mình sẽ phải chia nhóm làm bài thực hành vật lí ý, mình biết anh trai Jayun rất giỏi lí nhưng mình không dám bắt chuyện với Jayun.... hihi
Cậu hiểu mà
_It'smeHaneul_
À.... vậy cậu muốn lập nhóm với Jayun để tiện nhờ anh trai cậu ấy á?

Soạn tin nhắn trong sự ngu ngốc, Haneul hoang mang không hiểu chỉ vì thế thôi mà Riki lại phải nhắn tin riêng cho mình?
'Thật sự chỉ có thế thôi ư? Sao mình cứ cảm giác Riki muốn giấu mình gì đó vậy?'
Nghi ngờ là thế nhưng Haneul cũng cố gắng không nghĩ nhiều nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này.
_It'smeHaneul_
Được gòi mình sẽ nói chuyện với Jayun
Nó cũng không chảnh đến thế đâu haha
Mà anh trai cậu ấy là anh chiều nay đấy
Riki.Ni
Eo thật á?
Nhìn ảnh đáng sợ vl liệu anh ý có xé xác mình không?
ột tô kê

..........
Và cứ thế, 2 người cứ nói nói và nói về những thứ vô cùng nhạt nhẽo mà về sau nghĩ lại Haneul không biết tại sao mình có thể kiên trì nói chuyện với cậu bạn đến vậy.
____________________
"Thời gian luôn như vậy, luôn trôi vô cùng nhanh mà không chờ đợi một ai. Nếu không tận dụng thì mọi thứ sẽ trôi qua một cách vô nghĩa....."
" Jayun?? Bị điên à nay văn vở thế luôn?"
Jayun xị mặt nhếch mép liếc sang cô bạn mình. Bình thường chém văn giỏi lắm  vậy mà hôm nay cô tâm trạng nó lại phá mood của cô. Đáng ăn đấm.
" Ass mất hứng, mày không thấy thời gian trôi quá nhanh à?? Chưa gì đã nửa học kì lớp 9 rồi. Tao với anh Sunghoon..... Dù chưa công khai nhưng cũng được tính là đến với nhau rồi. Mày với anh trai tao cứ làm saoo ý. Mày định để chị ý lấy anh ý đi thật à? Phải làm gì đi chứ?"
Lèo nhèo bên tai Haneul là thế chứ tâm trí cô bé giờ này có lẽ đang hướng về anh người yêu học ở trường bên kia rồi.
Lớp 9 yêu đương, có vẻ quá sớm nhưng biết sao giờ tình cảm 2 người dành cho nhau cũng lớn quá rồi, nên để cho nhau danh phận chứ nhỉ. Vì vậy 2 người họ quyết định yêu đương lén lút, ngay cả Jaeyun cũng không biết chuyện này. Nhưng với đôi mắt hồng trần Jongseong tất nhiên nhìn ra tâm tư 2 bạn trẻ rồi. Chỉ nhìn cách họ chăm sóc nhau anh cũng thừa hiểu 2 người đã chính thức quen nhau. Xem ra chuyện anh làm là vô ích rồi.
Là bạn thân Jayun, Haneul cũng không thể không biết chuyện cô hẹn hò. Cũng khổ lắm chứ, hỏi cung nửa ngày Jayun mới khai ra đấy chứ hồi đầu Jayun còn giấu nhẹm cả Haneul cơ.
Chuyện là..... Một ngày đẹp trời nọ trong kì nghỉ xuân chính xác là ngày valentine nha, Sunghoon và Jayun đánh lẻ đi chơi. Cũng hôm đó, Haneul và Jaeyun cũng đi chơi nhưng tất nhiên vẫn có sự xuất hiện của chị ấy- chị Haneun. Cùng là đi chơi valentine mà sao số phận khác nhao quá ㅠ_ㅠ.
Haneul khóc trong lòng nhiều chút.
Nào nào không lạc đề nữa, thì đó Jayun và Sunghoon hôm đó quyết định đi công viên sau đó sẽ vào sân băng Lotte World chơi. Ma xui quỷ khiến thế nào, hôm đó Jayun mặc một chiếc váy trắng tinh Sunghoon lại mặc áo sơ mi trắng quần tây. Trông họ không khác gì một cặp. Có thể nói trông họ rất đẹp đôi, không đến với nhau thì đúng là phí.
Vì là valentine nên trước cổng công viên có chương trình chụp ảnh miễn phí cho các cặp đôi. Tất nhiên 2 bạn trẻ cũng được mời gọi, trời ơi tin được không trong khi Sunghoon vô cùng ngượng ngùng(hay còn gọi là khoái ra mặt đó) thì Jayun nhà chúng ta lại vô tư hồn nhiên kéo Sunghoon vào chụp một đống hình,còn tấm tắc khen thợ chụp khéo nhìn vào như hình cưới.
Chung quy lại, hôm đó Jayun đã được chụp " ảnh cưới" với crush, được crush nắm tay dạy trượt băng, được crush cõng về và......
Được crush tỏ tình tại sân băng
“ Jayun này, anh thích em. Ừm chúng mình yêu nhau nhé? Không cần phải công khai nếu em chưa muốn. Tin anh, anh sẽ không làm em tổn thương đâu. Anh sẽ nắm tay em, ôm em, dẫn em đi chơi rồi sau này sẽ cưới em về. Làm bạn gái anh nhé?”
Cầm  tay Jayun, nhìn thẳng vào mắt cô bé, Sunghoon hồi hộp cất lời. Tâm tư tình cảm của anh không thể một lời mà nói hết được, anh cũng không muốn cứ phải giấu diếm đoạn tình cảm này mãi như thế. Chi bằng nói ra hết được thì ăn cả không thì... anh vẫn được bên cô với tư cách anh trai.
“ Tất nhiên rồi, em chờ anh mãi cuối cùng cũng chịu nói. Phải chi anh nói sớm hơn thì em đỡ mệt không. Được gòi từ hum nay hoàng tử Park Sunghoon sẽ chính thức là bạn trai công chúa Sim Jayun”
Mắt cô ướt lắm gồi, nước mắt chỉ trực trào rơi thôi nhưng vẫn tươi cười nhìn anh. Người ta nói phải, cười trong hạnh phúc nhất định không hạnh phúc bằng khóc trong hạnh phúc.
Đứng bên nhau nhìn ra sân băng rộng lớn, Sunghoon luồn khẽ ngón tay vào bàn tay cô bé bên cạnh
" Khi anh nhận được Cup trượt băng nghệ thuật chúng ta công khai nhé"
Lời anh nói cứ nhẹ nhàng vậy thôi nhưng lại làm tim cô bé loạn nhịp hết cả lên. Cố tỏ ra bình tĩnh là vậy nhưng anh nào biết tối đó khi về nhà cô đã hét bay nóc nhà vì hạnh phúc.
Cũng ngày valentine hôm đó, trước cửa nhà Haneul là hình ảnh một đôi trai gái cười hi hí nhìn cô. Khó hiểu hướng ánh mắt về phía 2 người cô lười nhác hỏi
" Valentine đẹp trời như này, xin hỏi 2 vị tiên sinh đến đây là có việc gì quan trọng?"
" Cùng...."
" Jaeyun nói em ở nhà một mình nên muốn rủ em đi cùng ý mà"
Haneun vô ý ngắt lời Jaeyun nhưng cậu không có vẻ gì là tức giận ngược lại còn gật gật đầu vui vẻ nhìn Haneul thăm dò
" Em ở nhà một mình á?? Đâu có em ở nhà với mẹ mà"
" Thôi mà đi chơi đi mà nay ngoài đường đông vui lắm á đi điii nha"
Hơi bất ngờ vì lần đầu thấy Haneun nhõng nhẽo như vậy nhưng Jaeyun cũng không để ý mà mong chờ nhìn Haneul
" Đi đi đi thôi anh không đi à sao đơ ra thế?"
" Em định...mặc thế đi luôn á?"
Áo phông quần ngủ dép tông!
Đi chơi mà mặc như vậy quả là tuyệt tác giai nhân.
" Không được không được vào thay đồ đi anh mua cho em rồi này lẹ lên"
Đưa cho Haneul một túi đồ khá lớn rồi xoay người cô bé lại Jaeyun cười bí hiểm đẩy cô bé vào bên trong.
" Ủa em mặc thế này cũng được mà. Chỉ là ra ngoài....."
" Không được không được anh chuẩn bị vì em rồi mà mau đi thay đi"
Thấy Jaeyun thành khẩn như vậy, Haneul cũng không tiện từ chối nữa. Chỉ là hơi ái ngại khi trước mặt chị Haneun mà anh lại mua đồ cho cô như vậy.... Vẫn có chút khó chịu.
Jaeyun biết em gái mình sẽ đi chơi với Sunghoon nên khi được Haneun rủ đi chơi anh nghĩ ngay đến việc phải kéo Haneul đi cùng. Nếu không cô bé lại tưởng 2 người hẹn hò rồi lại ship linh tinh. Trong đầu anh lúc đó ciểu
' Anh làm gì cũng nhớ đến em hết á giỏi hong? Mau khen anh đi'
Nhưng không, cô bé nào đó lại nghĩ theo một hướng hoàn toàn khác
' Này là cố tình rủ mình đi để ăn cơm tró của anh chị ý à? Ass tức cái mình thế nhở không muốn điii aaaaaaa'
Vậy đấy, cùng một sự việc nhưng 2 suy nghĩ trái ngược hoàn toàn.

Nhanh nhảu thay ra bộ đồ Jaeyun chuẩn bị thì cô hoảng hốt nhận ra
Cô và anh..... Mặc đồ đôi.
Áo phông trắng sơ vin với quần jeans trắng. Khác cái là bên ngoài anh mặc áo khoác còn cô mặc gile.... Nhưng nhìn thế nào thì cũng ra là 2 người mặc đồ đôi.
" Đi vui vẻ cẩn thận nhá con. Ủa Jaeyun và bạn gái đến chơi à, sao nãy không vào nhà. Assss con bé này"
Vỗ cái bộp vào vai Haneul mẹ Kim càu nhàu. Bạn đến mà không thèm mời vào lại để người ta ở ngoài chờ.
Nghe mẹ gọi chị Haneun là bạn gái của Jaeyun tâm tư Haneul lại càng nổi sóng quay người đi nhanh
" Mất công lại phải tháo giày á má thoii con đi đây bai bai mẹ. Con sẽ về sớm mẹ đừng có lo"
" Đi với Jaeyun thì mẹ đỡ lo rồi"
" Dạ mẹ lát con sẽ đưa em ấy về bọn con đi đây ạ"
Cười hihi cúi chào mẹ Kim, Jaeyun cùng Haneun nhanh chân bước theo Haneul đi đằng trước.
" Haneul đợi chị với"
" Giờ chúng ta đi đâu ạ?"
Hỏi chị Haneun, cô bé vẫn chẳng có thái độ gì gọi là muốn đi chơi cả. Sao mà dzui được đi cùng crush và "người yêu" crush. Rớt nước mắt!
Hôm đó, dù không mấy thoải mái nhưng Haneul không thể phủ nhận rằng ngày hôm đó khá dzui.
Mãi về sau, có lẽ cũng không ai biết rằng ngày valentine năm đó Haneun đã dự tính ấp ủ một việc quan trọng của cuộc đời nhưng lại vỡ lỡ vì cậu bạn không muốn để cô "em gái nuôi" cô đơn.
Nhìn Jaeyun và Haneul trêu đùa chạy đi chạy lại đuổi nhau Haneun chỉ cười nhẹ, cảm giác có gì đó cứa vào lồng ngực nhưng rồi cô cũng giấu nhẹm mọi cảm xúc đi tươi cười hoà vào chơi cùng 2 người họ.
___________________
" Này Haneul mày không định tỏ tình thật à?"
Thấy bạn mình ngồi nghĩ đăm chiêu, Jayun kiên nhẫn hỏi lại. Rõ ràng là thích lâu lắm rồi mà lại cứ ngại ngùng không nói. Kém!
" Coá chứ phải nói ga chứ nghĩ xao dza nhưng chưa đến lúc thôi heheheh"
" Khong nhanh là bị cướp đấy, phải tranh thủ hỉu hôn tranh thủ đi"
Lắc bay đầu Haneul, Jayun bất lực khuyên nhủ bạn mình. Nếu không nắm bắt cơ hội là mất hết đấy.
" Haneul Jayun lát có đến nhà tao làm bài không?"
" Ừm.... Sợ anh trai tao đi theo thôi"
Nghe đến anh trai Jayun là Riki xanh mặt. Từ đợt cậu hẹn gặp Haneul riêng là cậu luôn bị anh Jaeyun nhìn với ánh mắt không thể sắc hơn. Sợ lắm á nhưng phải nhờ ảnh dạy lí chứ. Cơ mà không hiểu sao mấy bài nhóm về sau Jaeyun cứ nhất quyết phải đi cùng bằng được, không để Haneul và Jayun đi riêng với Riki.
" Thôi không sao tao chịu được bài này dài lắm tao không muốn làm một mình đâu"
Nuốt nước mắt vào trong, cắn răng nhẫn nhịn Riki gật đầu coi như đồng ý cho Jaeyun đi cùng.
Jaeyun cũng đâu muốn tốn thời gian nhìn mấy đứa nhỏ học, nhưng mà... anh cần phải giữ người.
.........












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net