chuyến đi chơi li kì (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello lại là Dii đây...hummm lâu rùi chưa đăng truyện này nên giờ Dii sẽ làm rùi đăng thôi vào truyện thôi

________________

Ở một căn nhà không quá nhỏ cũng chả quá to và cũng chả ở mức bình thường trong đó có một con người đang say giấc nồng và nướng ở trên giường đến muốn cháy khét cái giường nhưng vẫn chả chịu tỉnh còn người còn lại thì lo ngắm con nhà lành người ta khi ngủ tới cháy da người ta vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại thì bỗng nhiên một âm thanh phát ra làm phá đi cái bầu không khí yên tĩnh đến con au cũng phải sợ

"Ding dongggggg"

EU: tôi ra liền đây...haizzz may thật xém nữa là em ấy tỉnh rồi

Tiếng chuông cửa phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy, EU một phen giật mình và hắn thấy y có dấu hiệu sắp tỉnh đậy nên liền đứng im không dám cử động dù chỉ một chút, y lật người sang hướng đưa lưng về phía hắn rồi ngủ tiếp, thấy vậy hắn thở phào nhẹ nhỏm rồi đi xuống mở cửa xem là ai thì thấy nhóm của Nam đang ở trước cửa nhà, hắn chào hồi một chút rồi mời tất cả vào phòng khách chờ, hắn tiếp đãi mọi người rất chu đáo và hắn kêu mọi người đợi ở phòng khách còn hắn đi về phòng của y.

Hắn mở cửa ra đi lại phía giường kêu cái con người đang nằm ngủ ngon trên giường. Còn ở dưới này thì mọi người nhìn EU mà ngơ ngác, hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu họ xuất hiện vì sự hiện diện của EU.

Nam: sao EU lại ở đây?????
Indo: tôi định hỏi cậu đấy, chẳng phải hôm qua cậu đi với ngài ASEAN sao?
Nam: thật ra thì chúng tôi gặp nhau ở sân bay, tôi thấy hai người họ xuất hiện cùng lúc nên tôi nghĩ chắc là cho cùng đường

Khuôn mặt của Việt Nam hiện lên một sự ngây thơ, trong sáng khiến cả đám không thấy được một chút của sự đen tối nào, cảm đám nhìn Nam bất lực rồi nhìn lên lầu, cùng lúc đó EU bế ASEAN đáng ngáy ngủ đi xuống. Cả đám nhìn không chóp mắt, Nam lén chụp cảnh đó lại rồi gửi qua cho Ger. Indo như muốn nở tung khi thấy hình ảnh đó vì nghĩ EU đã làm gì ASEAN của họ thế là Indo chạy lại đấm đá các thứ vào EU

Indo: ngài đã làm gì ngài ASEAN rồi? Mau trả ngài ấy lại đâyyyy
EU: ?????

EU khuôn mặt hoang mang nhìn Indo rồi lại ngẩm nghĩ coi mình đã làm gì sai, suy nghĩ một hồi thì khuôn mặt EU trở nên gian xảo và nói

EU: em ấy chính thức thuộc về ta rồi, nên các người tránh xa em ấy ra
Malay: cái gì????
Phil: rồi, mất luôn đời trai
Nam: còn gì nữa đâu mà khóc với sầu
Thái: còn cái nịt

cảm đám đơ ra rồi lại cảm thấy tiếc thay cho đời trai của ASEAN. Im lặng một hồi thì Lào cũng chịu lên tiếng phá tan sự im lặng ấy

Lào: thôi im lặng vậy được rồi chúng ta vào phần chính nào.

Cam: cuối cùng cũng chịu nói
EU: các cậu tính nói gì à?

EU khuôn mặt nghiêm túc lại nhìn bọn họ hỏi, Myanmar xung phong nói trước về vụ mà họ định nói.

Myanmar: vụ là chúng tôi hôm nay định rủ ngài ASEAN đi chơi xa vài ngày với tụi này
Brunei: vì ngài cũng ở đây nên chúng tôi quyết định là rủ ngài theo luôn

EU nghe họ nói vậy liền ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định theo vì có ASEAN, cùng lúc đó ASEAN cũng chịu thức dậy rồi nhìn mọi người một lượt, ngơ ngác một hồi ASEAN mới hoàn hồn lại liền nhanh chóng nhảy xuống khỏi người của EU, khuôn mặt ửng hồng vì ngượng, cả đám thấy vậy liền trêu ASEAN.

Nam: ngài cần gì phải ngại chứ
Indo: chúng tôi đã thấy từ đầu rồi
Myanmar: ngài muốn giấu thì tụi này cũng thấy và biết hết rồi
Phil: ngài thật manh động mà

Cả đám càng nói ASEAN càng ngượng cho tới khi câu chuyện càng ngày càng đi sai vì Brunei đã thốt lên một câu nói khiến ASEAN đơ ra

Brunei: tôi không ngờ ngài lại dễ dãi cho đi lần đầu của mình
ASEAN: gì cơ?

ASEAN mặt ngây ngốc nhìn mọi người, câu nói của Brunei cứ văng vẵng trông đầu y, sau một hồi y nhìn qua hắn và biết được người đã bịa chuyện là ai liền nắm lấy tai y nhéo thật mạnh, khuôn mặt tức tối.

ASEAN: ai cho anh nói những điều không đúng sự thật với tụi trẻ hả?
EU: ah...ah đau quá, em mau bỏ ra, tôi biết sai rồi...đau không nói bậy nữa

EU khuôn mặt đau đớn, hai tay cầm nhẹ tay y đang nắm lấy tai mình như muốn y mau bỏ tay ra (đọc cái này hơi bị rối nhỉ XP). Y nghe được lời xin lỗi cũng chịu bỏ tay ra, khuôn mặt có vài vết gân nổi lên như muốn cảnh báo, nhóm của Nam sau một hồi ngơ ra cũng hoàn hồn và nhận ra rằng cả đám vừa bị EU lừa một vố, thể là cả đám tức tối bay lại đánh EU.

Hắn nhìn cả bọn đánh mình mà như đang khều vậy nhưng cũng để bọn họ đánh mà không vung tay hay khua chân vì đang có một ánh mặt sắt lẹm đang nhìn hắn như muốn nói "anh mà làm bọn trẻ bị thương thì tôi liền không gặp mặt anh nữa", thế là hắn ngoan ngoãn đứng yên để bọn họ đánh tới khi nào mệt thì thôi. Cả đám đánh tới chiều mới biết mệt là gì, EU đứng cả buổi còn cảm thán vì đám Nam đánh mà tới chiều mới mệt, hắn còn tưởng cả đám đều mệt hết nhưng không, cả đám nằm lăn ra sofa nhưng còn Nam thì vẫn đứng im và nói chuyện bình thường.

Nam: ah...quên mất, ngài ASEAN à, ngày mai đi chơi xa với tụi tôi vài ngày nhá.
ASEAN: đi đâu?
Nam: tới đó rồi ngài sẽ biết, ý tưởng này là của Phil đấy, tôi vẫn chưa biết là đi đâu

ASEAN ngẫm nghĩ một hồi cũng đồng ý đi còn bây giờ thì y phải đi nấu đồ ăn cho mọi người rồi, thế là hôm nay cả đám định cư ở nhà ASEAN luôn.

_______hết______

Tới đây thôi huhu, bí ý tướng quá, somebody help Dii thoát ra những bài tập của thầy cô đuy ;-; nhiều quá rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net