[ KookTae ] Cỏ xanh - Mây trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehiong chán nản nằm ườn ra bàn, tay liên tục nguệch ngoạc viết vài chữ đến kín mặt giấy. Ngẩng mặt nhìn ra cửa sổ bị những hạt mưa nhỏ hắt vào, lửa giận trong người lại càng lớn thêm. Hiện tại thì em không còn tâm tình gì lắng nghe vị giáo sư kia giảng bài nữa rồi.

Nhìn xung quanh lớp học, mặc cho các học sinh nằm lăn ra ngủ, vị giáo sư già kia vẫn kiên cường cầm sách đọc và giảng bài. Taehiong nhìn tờ giấy trên tay đã chi chít chữ 'ghét', khẽ bĩu môi rồi vò nát, ném vào thùng rác.

Kim Taehiong đang học lớp 12, sắp ra trường đến nơi rồi nhưng tại người nào đó mà giờ em không tập trung học được. Từ trước đến nay Taehiong chưa từng trải qua mối tình học trò ngây ngô nào cả, đùng cái đến lớp 12 thì lại yêu cơ chứ. Trái tim em biết chọn thời điểm ghê ấy! Đương nhiên Taehiong chẳng dại gì đi nói với bố mẹ đâu. Em muốn dành thời gian cho mối tình đầu này được trọn vẹn.

Không biết chú ấy đang làm gì nhỉ? Taehiong thầm nghĩ, lấy điện thoại từ trong túi quần bật lên. 10:39. Chẳng đùa đâu nhưng em đã ngồi trong cái lớp này hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Vậy mà người kia vẫn không thèm gửi cho em một cái tin nhắn! Tức mình, Taehiong do dự một hồi rồi cũng lấy dũng khí nhắn tin mở lời.

Taehiong: Chú đang làm gì thế?

Gửi đi một tin nhắn thôi cũng khiến Taehiong bủn rủn chân tay. Đó là còn chưa kể cậu đã phải gõ đi gõ lại mấy lần mới xong một câu đấy.

Vừa mới thả lỏng xong thì tim Taehiong lại giật bắn lên. Á! Chú ấy xem rồi! Căng thẳng nhìn bong bóng chat hiện lên ba dấu chấm khiến em toát mồ hôi hột. Nhắn gì mà lâu thế không biết! Chắc chú ấy nhắn dài lắm nhỉ? Tỏ tình chăng? Ây, bậy quá!

Xua tan ý nghĩ bâng quơ trong đầu, vừa lúc tin nhắn phản hồi từ người kia cũng được gửi đến.

Jeongguk: Đang trong giờ mà không học đi?

Taehiong hơi ngớ người nhìn dòng tin nhắn. Chú ấy không trả lời mình mà lại hỏi ngược lại. 'Chú' mà Taehiong nhắc đến là Jeon Jeongguk - 26 tuổi, là giáo viên thể dục. Dù tuổi tác hai người không cách xa lắm nhưng Taehiong vẫn cứ thích gọi Jeongguk là 'chú'.

Taehiong: Tại nhớ chú ╥﹏╥

Taehiong khẽ bật cười nhẹ với câu bông đùa của mình. Không biết chú ấy sẽ như thế nào nhỉ?

Jeongguk: Nói gì thế nhóc? Lo học đi.

Taehiong nhìn dòng tin nhắn như vậy cũng đủ hiểu rằng người kia nhất định là đang ngại. Em đang phân vân không biết nói gì thêm thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay mưa nên Jeongguk không phải đi dạy.

Taehiong: Chú!

Jeongguk: Gì nữa thế?

Lần này rep nhanh hơn hẳn nha!~ Taehiong belike 。• ᵕ • 。

Taehiong: Hôm nay trời mưa á!

Jeongguk: Ừ rồi sao?

Taehiong: Lát chú qua đón em nha! ,, • ω • ,,

Jeongguk:

Taehiong không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao nữa. Có lẽ là đắm chìm trong hạnh phúc chăng? Nhìn lại thời gian, Taehiong mong chờ đến giây phút tan học.

Giây phút mà Taehiong chờ đới cuối cùng cũng đến. Trong khi các bạn học uể oải than ngắn thở dài thì em lại tung tăng chạy về phía cổng trường - nơi có dáng người cao lớn cùng chiếc ô đứng ở đó.

- Chú!... Ah ui!

Taehiong vừa chạy lại thì đã bị Jeongguk búng một cái vào trán. Taehiong ấm ức ôm trán, ủy khuất nhìn Jeongguk. Biết đứa nhóc này muốn hỏi lý do, anh đanh mặt trả lời.

- Mưa như thế này, bảo tôi đến đón xong lại phi ra ngoài thế này à?

  Taehiong nghe một tràng mắng mỏ của Jeongguk cũng chỉ toe toét cười. Kệ thôi, ai bảo em u mê chú quá thì biết sao?

- Chin nhỗi chú nhìu a~ Tại em mong được gặp chú quá đó~

  Taehiong dụi dụi mái tóc ướt sũng của mình vào người Jeongguk. Nhưng anh không đẩy ra mà chỉ thở dài bất lực.

- Được rồi được rồi. Đi về mau cảm lạnh bây giờ!

- Em cảm lạnh thì chú sẽ chăm sóc cho em chứ?

- Đứa ngốc nhà em mà để cảm thì tôi về quên kệ em luôn đấy!

  Taehiong luôn yêu thích những ngày mưa, đặc biệt là khi có Jeongguk ở cạnh bên.
Jeongguk đưa em về tận nhà, rồi giúp em làm bữa trưa luôn. Nhìn bóng lưng của Jeongguk đang cặm cụi xào xào nấu nấu kia, Taehiong có cảm tưởng như hai người đang là vợ chồng vậy. Một đôi vợ chồng mới cưới dễ thương mặn nồng!

  Nhưng rồi một tia xẹt ngang qua khiến nụ cười ngây ngô của Taehiong tắt ngúm. Chú rồi cũng sẽ có bạn gái, rồi sẽ lấy vợ, sinh con, chăm sóc gia đình, rồi sẽ không còn quan tâm đến cậu nhóc hàng xóm này nữa. Taehiong tự biên tự diễn hàng loạt viễn cảnh trong đầu mình rồi tủi thân rấm rứt khóc.

  Jeongguk nấu ăn xong, quay sang liền thấy người kia nằm lăn ra bàn ngủ say sưa. Cười khổ một tiếng, Jeongguk ngồi xuối cạnh Taehiong, cúi đầu nhìn gương mặt bầu bĩnh có chút phồng lên vì áp vào bàn. Anh cười nhẹ, đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên mặt cậu trai kia ra sau tai.

  Đáng yêu thật! Đối với Taehiong, Jeongguk luôn là chỉ một câu cảm thán ấy. Một đứa nhóc ngây thơ, nhất quyết không chịu gọi Jeongguk là 'anh'. Sợ đồ ăn không còn nóng, Jeongguk vỗ nhẹ má Taehiong gọi dậy. Mí mắt Taehiong khẽ nheo mắt, môi hồng bĩu ra vì bị đánh thức.

- Mau dậy đi Taehiong.

  Taehiong dù khó chịu vì mất giấc ngủ nhưng đối tượng là Jeon Jeongguk, nên em muốn nhõng nhẽo thêm một lúc nữa. Sau một hồi kì kèo thì Taehiong cũng ngoan ngoãn dùng bữa.

- Chú ơi. - Taehiong bám dính lấy Jeongguk trong khi anh đang rửa bát.

- Ừ?

- Chú sẽ không bỏ em chứ?

- Sẽ không.

  Chỉ hai từ thôi cũng khiến trái tim Taehiong ấm áp vạn phần, em mỉm cười hạnh phúc dụi mặt vào tấm lưng vững chãi của người trước mắt.

Ngày hôm sau vẫn như mọi ngày khác, Taehiong vui vẻ đến lớp, cố tình không mang theo ô dù biết trời sẽ mưa. Jeongguk có nhắc nhở nhưng em chỉ cười hì hì. Em chỉ là muốn cùng Jeongguk đi dưới một chiếc ô thôi mà.

  Jeongguk tặng cho Taehiong một cái xoa đầu trước khi anh đi dạy học. Cậu nhóc cũng nhanh chóng tặng lại anh một nụ hôn trên má rồi chạy biến vào lớp. Jeongguk hơi bất ngờ với nụ hôn thoáng qua nhưng rồi khẽ cười khi nhìn vành tai đỏ ửng của Taehiong.

  Taehiong ngồi trong lớp, lôi cả búp bê cầu mưa ra để mong trời sẽ mau mưa. Dù có một số người nhìn em với cặp mắt khó hiểu. Đâu có gì khó hiểu chứ? Mấy người ghen ăn tức ở hay gì? Kể cả mối quan hệ giữa em và Jeongguk chẳng phải là người yêu, nhưng ở cạnh bên Jeongguk cũng đủ khiến em nở nụ cười mỗi ngày rồi.

Trời cũng đã mưa, thời gian học cũng kết thúc, Taehiong nhảy chân sáo đi gặp Jeongguk. Thoáng thấy Jeongguk đang ôm một chồng giấy tờ, Taehiong mừng rỡ định mở miệng gọi thì nụ cười trên môi chợt tắt.

  Jeongguk đang đi bên cạnh một cô gái cười nói vui vẻ. Nhìn có thể biết được anh đã giúp cô ấy bên chồng tài liệu kia. Taehiong có chút chạnh lòng nhìn theo bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa. Khi nhìn thấy Jeongguk đi bên cạnh cô gái kia, Taehiong mới chợt nhận ra khoảng cách của hai người xa như thế nào. Jeongguk là một người đàn ông đã trưởng thành, chắc chắn sẽ chẳng thể chọn yêu một đứa nhóc còn chưa hiểu hết sự đời như Taehiong.

  Taehiong ngồi xụp xuống bên tường, ánh mắt buồn bã hướng nhìn ra cơn mưa mãi không ngớt ngoài kia. Em không muốn phải nhìn thấy Jeongguk cùng cô gái kia, nhưng em cũng chẳng muốn cãi lời anh để rồi bị bệnh. Chưa bao giờ em cảm thấy ghét mưa như ngày hôm nay.

- Sao lại ngồi đây thế này Taehiong?

  Nghe giọng nói quen thuộc kia, mắt Taehiong không tự chủ được ngước lên nhìn người kia. Jeongguk bật cười đỡ Taehiong dậy, bộ dạng của em như một chú cún bị ướt mưa vậy. Vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

- Đi với cô gái kia và bỏ lại em một mình đi!

  Taehiong nghẹn ngào nói, giọng nói thập phần ủy khuất, tủi thân và trách cứ. Nghe câu nói của em, Jeongguk cười nhẹ, bé ngốc nhà anh lại hiểu lầm cái gì rồi? Cõng em trên lưng, Jeongguk vừa đi vừa nhẹ nhàng giải thích.

- Anh và cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi mà. Thấy ôm một chồng tài liệu dày như vậy nên anh mới giúp đỡ thôi. Em lại ghen tuông cái gì?

- A-ai thèm ghen chứ... - Taehiong đỏ mặt đánh nhẹ vào lưng Jeongguk.

- Em nên nhớ rằng người duy nhất anh chăm sóc, nuông chiều cũng chỉ có em thôi.

  Taehiong áp mặt vào lưng Jeongguk, thầm nghĩ. Có thể coi đây là lời tỏ tình không nhỉ?

- Chú là đang tỏ tình em sao?

- Hửm? Tùy em nghĩ thôi. - Jeongguk chưng hửng trả lời.

- Aaa em yêu chú nhiều lắm!!! - Taehiong ôm chặt Jeongguk hét lớn.

- Anh cũng yêu em. - Jeongguk hôn nhẹ lên đôi mắt sưng vù vì khóc của em.

~END~

#Reii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net