[MinTae] Tuyết Đầu Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giá như tớ biết rằng, cậu rồi  cũng sẽ như những bông tuyết ngoài kia... Xuất hiện một cách đẹp đẽ, lộng lẫy đến mức khiến người khác say đắm. Nhưng rồi lại lặng lẽ rời đi mà không một lời từ biệt, để lại cho người ta biết bao cảm giác tiếc nuối, u buồn. Nếu tớ biết thế, chắc có lẽ... Tớ đã không buông tay, không bao giờ để cậu biến mất. Mà tớ sẽ buộc cậu lại thật chặt, để cậu mãi mãi bên cạnh tớ, để cậu không bao giờ rời đi trước mặt tớ như thế nữa. Xin ông trời, nếu có kiếp sau hãy cho con gặp lại cậu ấy. Con sẽ mãi mãi không bao giờ để cậu ấy phải ra đi một cách đau khổ như thế nữa và con cũng sẽ trân trọng cậu ấy hơn. "

" Jimin à, cậu đừng khóc, nhìn cậu như thế tớ đau lắm. Jimin à, tớ...xin lỗi... ".

Vào một ngày chiều đông giá rét, nhiệt độ hiện giờ ở Seoul là âm 13 độ. Một tiết trời chỉ khiến người khác muốn được ở nhà bật lên chiếc lò sưởi ấm áp. Thế nhưng, trên con phố vắng lặng không một bóng người kia, có một cậu trai chân không giày, tay vẫn còn chi chít dây nhợ, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo của bệnh viện, hắn bước những bước chân nặng trĩu không vững vàng trong màn đêm.

Hắn không hề bận tâm đến những luồng gió lạnh đang thổi qua lớp áo mỏng đến tận xương gan, hắn chỉ bước đi về phía trước, con mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Chân hắn vô tình đạp phải mảnh thủy tinh vỡ trên đường, không hề có chút phản ứng hắn vẫn đi tiếp với đôi chân rỉ máu. Dưới những lớp tuyết trắng xóa, từng bước chân nặng nề của hắn in hằn lên những vết máu đỏ tươi khiến những lớp tuyết kia cũng bị phủ một màu đỏ rực. Cứ như thế, hắn đi mãi đi mãi cho đến khi bản thân không chịu nỗi nữa mà gục xuống.

- Tỉnh giấc -

Hắn lờ mờ mở lên đôi mắt mệt mỏi, trước mắt hắn là những gương mặt quen thuộc khi thấy hắn tỉnh lại đồng loạt liền thở phào nhẹ nhỏm, mặt cũng tươi tắn hẳn lên, duy chỉ có y là vẫn trầm mặc không nói. Y đi tới, ngồi cạnh bên mép giường hỏi:

- Sao em lại ra ngoài vào giờ đó?

Hắn không trả lời, hai mắt vẫn vô định nhìn lên trần phòng bệnh. Y lại hỏi tiếp:

- Em nhớ thằng bé hả?

Hắn vẫn ở cái trạng thái mơ mơ màng màng ấy, vẫn luôn duy trì sự im lặng, y không còn đủ kiên nhẫn nữa liền đứng thẳng dậy nhìn hắn mà quát lớn:

- TỈNH TÁO LẠI ĐI PARK JIMIN!

Sau câu quát của y, hắn có chút  giật mình, liền có phản ứng quay sang đưa con mắt ngấn lệ nhìn y, giọng nói cũng không còn rõ nữa:

- Em...em nhớ...nh...câ...cậu ấy...rất nhiều...

Y chsyj vội tới ôm lấy hắn vỗ về, cũng không biết từ bao giờ mà hai khóe mắt y cũng đã ngấn lệ. Khung cảnh bệnh viện buổi tối hôm ấy chỉ còn tiếng gào khóc vang vọng khắp màn đêm tĩnh mịt. Hắn sau một lúc khóc cạn cả nước mắt thì mệt nhoài mà thiếp đi trên vai y, y cũng có chút mệt mỏi nhẹ nhàng đặt hắn nằm ngay ngắn trên chiếc giường bệnh, chỉnh cho chiếc chăn nằm gọn gàng lại trên ngực hắn. Y vuốt tóc mái hắn, nhìn một lúc liền thở dài nhờ bạn bè để ý đến hắn, rồi rời đi.

Y rời khỏi bệnh viện, khẽ rùng mình khi một luồng gió bất chợt thổi qua. Y cho hai tay vào túi áo khoác rồi rảo bước trong màn đêm. Vừa đi y vừa nhìn từng đợt tuyết thay nhau rơi xuống vai áo làm chiếc áo bỗng có những đốm trắng pha chút lạnh, một lúc sau y đi tới một vách đá, đưa mắt nhìn thành phố sáng đèn trong đêm, khẽ thở ra một làn khói vào khoảng không. Y nhắm mặt lại, một lúc sau chầm chậm mở ra đôi mắt không biết vì lạnh hay vì điều gì mà đã nhòe đi, y nhìn xuống phần mộ be bé được đặt cạnh một cây đại thụ. Phần mộ không hề bị tuyết phủ lấp, có lẽ cây đại thụ kia đã che chắn hết cho nó. Y khẽ mỉm cười, hai giọt nước mắt cũng không thể kìm được nữa mà rơi xuống:

- Anh tới thăm em này! Em khỏe không?

Không gian xung quanh chỉ có những tiếng gió rin rít thổi qua, một không gian vô cùng lạnh lẽo, y vẫn đứng đấy vẫn nói không ngừng về những việc đã xảy ra. Đến cuối cùng y mới khẽ mỉm cười nhìn phần mộ ấy rồi hôn nhẹ lên tấm hình nhỏ trước bia mộ, không biết từ đâu một bông hoa tuyết bỗng rơi xuống. Y ngây người nhìn bông hoa tuyết bật khóc, y quỳ xuống trước bia mộ ôm lấy phần mộ kia y cứ khóc như thế đến khi mặt trời dần ló dạng sau những ngọn núi.

...

3 tháng sau,

Hắn xuất viện nhưng hắn vẫn luôn ở cái trạng thái mơ màng ấy, hắn đến gặp y hắn muốn gặp cậu. Y nhìn hắn, đắn đo vài phút rồi liền thở dài viết ra giấy hàng chữ đưa hắn. Hắn cầm lấy liền chạy đi.

Trên một vách đá trên ngọn núi, hắn thở những hơi thở ngắt quãng trên mặt cũng lấm tấm những giọt mồ hôi, hắn đã chạy rất nhanh để có thể đến gặp cậu. Khi thấy trước mắt chỉ có một bia mộ nhỏ hắn liền có chút bất thần mà ngã xuống, những kí ức đau thương năm ấy bỗng ùa về.

...

1 năm trước,

Hắn và cậu đã gặp nhau trên một chuyến tàu muộn, cả hai từ khi gặp nhau đã cảm thấy đối phương rất hợp với mình từ tính cách, ăn mặc cho đến sở thích cứ như gặp được tri kỉ. Cả hai không ai tỏ tình trước chỉ lặng lẽ đến với nhau như thế.

Cho đến một ngày mùa đông giá rét, khi hắn hẹn cậu ra ngoài để có thể tỏ tình với cậu một cách đàng hoàng mặc dù cả hai đã quen nhau được nửa năm rồi. Ngày hôm ấy, khi hắn đang băng qua đường liền bị một chiếc xe vì bị khuất tầm nhìn mà tông vào, nhưng khi tỉnh dậy hắn thấy người nằm trước mũi xe kia lại là cậu, gương mặt bị phủ kín máu. Hắn hớt hải, dùng hết sức lực gượng dậy chạy từng bước đến bên cậu. Hắn để cậu nằm trên đùi mình, bản thân cũng không thể giữ được bình tĩnh mà liên tục gọi tên cậu trong nước mắt.

- Tae... TaeHyung ah, cậu tỉnh lại đi! Nhìn tớ này, tớ Jimin đây!

Cậu từ từ mở mắt ra, đưa đôi bàn tay yếu ớt chạm mặt hắn, khẽ mỉm cười thì thầm vài điều:

- Jimin...ah, tớ...tớ xin...lỗi! Tớ không thể...cùng cậu...đ...đi tiếp chặng đường...còn lại được! Cậu...tha thứ...cho tớ...nhé, cậu cũng phải sống thật...hạnh phúc đấy...

Vừa dứt lời hai tay cậu buông thỏng, đôi mắt cũng nhắm nghiền lại hắn đau khổ ôm chặt lấy cậu mà gào khóc, hắn cứ khóc mãi khóc đến khi lạc cả giọng mờ cả mắt, khóc đến khi bản thân không chịu nỗi nữa liền ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại thì hắn đã thấy bản thân ở bệnh viện, suốt thời gian nằm viện hắn liên tục ra khỏi viện muốn đến tìm cậu, mỗi đêm đều đi rất lâu nhưng chưa bao giờ có thể đến vách đá này, mà 1 tuần trước khi ra viện vì đi vẫn muốn gặp cậu mà hắn đã gặp một tai nạn khiến chân bị thương mà phải nằm viện hết 3 tháng. Cũng vì vụ tai nạn mà những kí ức trong đầu hắn cũng bị mất đi một phần, bao gồm cả kí ức về vụ tai nạn của cậu cho đến khi ra viện và hắn đến bên vách núi nhìn vào phần mộ kia.

...

Kết thúc những mảnh kí ức buồn ấy, hắn gục xuống mà gào khóc gọi tên cậu:

- TaeHyung ah, TaeHyung ah, tớ nhớ cậu, TaeHyung ah, tớ xin lỗi vì năm ấy đã không thể nói cho cậu điều này mà để cậu rời đi như thế! TaeHyung ah, tớ yêu cậu, chúng ta kết hôn đi!

Hắn để một chiếc nhẫn lên phần mộ rồi tự đeo chiếc còn lại lên ngón áp út của mình. Hắn nhìn tấm ảnh của cậu trước phần mộ mỉm cười, hắn cứ ngồi ở đấy bới cậu mãi cho đến sáng hôm sau người ta vô tình phát hiện ra thi thể của hắn bên cạnh bia mộ cậu, vì đêm qua có bão nên nhiệt độ rất rét nhưng trên người hắn chỉ có mỗi chiếc áo khoác mỏng nên mới có cớ sự này.

Người ta cũng đã xây cho hắn một cái mộ bên cạnh cậu, mỗi năm cứ vào dịp đông lạnh giá này sẽ có một đóa hoa tử đằng được y mang tới đặt giữa mộ của hai người. Y nhìn hai ngôi mộ ấy lòng không khỏi xót xa, nước mắt lúc nào cũng không kìm được mà rơi xuống, trước khi rời đi y cũng chỉ nói một câu:

- Mong cho kiếp sau tình yêu của hai đứa sẽ vĩnh hằng như đóa tử đằng kia!

- END -

#Pureen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net