KẾT QUẢ VÒNG PHỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận xét chung: Đề nhìn chung thì không quá khó để viết. Căn bản là người viết phải làm sao để truyền tải được bức thông điệp ý nghĩa và giản đơn ấy tới người đọc, truyền đạt làm sao cho mới mẻ nhất, sáng tạo nhất mà vẫn giữ được nét gần gũi trong đó. Cảm xúc và nét riêng biệt nhưng "đời thường" sẽ là hai tiêu chí căn bản đề đánh giá và bình phẩm truyện.
Mỗi truyện đều có một cách khai thác đề khác nhau. Đọc truyện, ta đều thấy được hơi ấm của gia đình, đặc biệt là tình cảm của mẹ dành cho con (tình mẫu tử). Hình tượng người mẹ trong cả hai truyện đều rất hiền dịu, đúng chất người phụ nữ Việt Nam trung hậu, đảm đang – một người mẹ truyền thống.

Bài thi 1.
Thí sinh: Mira mira_karen

" Mày đi đâu về đấy "

" Tôi đi đâu thì kệ tôi , có liên quan gì đến bà ? "

...

Đấy là tôi của bốn năm trước, cái khoảng thời gian mà tôi không xứng đáng làm một con người.

Bất hiếu . Tôi rất bất hiếu .

Tôi ngày đó chỉ suy nghĩ gia đình chẳng giúp ích được gì cho mình cả . Nhưng bạn bè thì có . Tôi ngày đó chỉ lo chung vui cùng bạn bè , ăn chơi sa đọa .

Tôi ngày đó , hay được mấy bà hàng xóm trong phố mang " lên sàn " bàn tán rằng đấy là đứa con hư hỏng , một cô con gái sa đọa và ngu ngốc . Bọn họ hay mang ra nói trước mặt mẹ tôi .

Bạn nghĩ bọn họ rất tàn nhẫn đúng không?

Không phải , họ nói hoàn toàn đúng . Nếu tôi không tồi tệ thì họ cũng sẽ không có cái cớ làm cho mẹ tôi buồn . Tất cả chỉ có thể trách tôi .

Đến đây rồi , bạn có còn muốn nghe câu chuyện của tôi nữa không?

Một câu chuyện ... Buồn .

_________

Ngôi trường đại học danh giá , chứa một đứa con gái lưu ban hai năm , đi học thì áo quần xộc xệch, mái tóc uốn rối bù , đôi mi nhem nhuốc và môi son không đều .

Bài vở thì không chép , trong giờ thì ngủ gục . Đi học thì đi muộn và sẵn sàng cãi tay đôi với giáo viên mọi lúc .

Một đứa con gái hết đường cứu chữa .

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ cố gắng để tốt nghiệp, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ quay đầu và thay đổi . Tôi thích bản chất hư hỏng của mình hơn .

Bởi vậy , tôi càng ngày càng muốn sa đọa .

Mẹ tôi là một người... Hừm .... Nói sao ta ? Đối với tôi bà rất hoàn hảo . À mà không chỉ riêng tôi , đối với bất cứ ai thì mẹ luôn luôn là người hoàn hảo nhất .

Những ngày tôi còn nghe lời bà , tôi thích vẽ lắm bà cũng không cấm cản . Tôi muốn học đàn , bà cũng vui vẻ đồng ý . Tôi muốn học chuyên Văn bà cũng đồng ý .

Nghĩ lại thì , bà chưa bao giờ bác bỏ ý kiến của tôi , và nếu nó không sai trái thì bà luôn đồng ý . Còn tôi thì không, tôi luôn bác bỏ mọi lời khuyên ngăn của bà chỉ vì không thích .

Tự cười khinh cho sự ngu ngốc của mình .

Hàng ngày tôi thường ăn vận lòe loẹt ra đường tụ tập cùng đám bạn vào những đêm . Đêm càng tĩnh mịch chúng tôi lại sẽ càng huyên náo .

Chưa lần nào tôi về nhà mà trong tình trạng tỉnh táo . Một đứa con gái chừng ấy tuổi đầu đã quen với chất lỏng của bia , rượu và mùi của thuốc lá một cách say mê . Tôi luôn say vật và vật vựa khắp nơi , về nhà thì lại gõ cửa inh ỏi . Ăn nói hàm hồ .

Lại luôn không để tâm rằng mẹ tôi luôn trông cửa cho tôi , dù tôi có đi khuya như thế nào bà vẫn luôn trong cửa cho tôi . Luôn đợi tôi thâu đêm suốt sáng .

Bạn biết không?

Tôi mất ba từ nhỏ .

Có lẽ tôi thiếu đi một sự giáo dục và tôi đã cho rằng mẹ tôi không thể thay thế cho ba . Và tôi đã lầm , bà đã dạy tôi ... Rất tốt . Bà đã luôn hoàn hảo làm tròn trách nhiệm của ca hai .

Tôi đã từng nghĩ rằng mọi điều bà làm là đúng vì nếu bà không mang cho tôi được gia đình trọn vẹn thì phải bù đắp . Lại không nghĩ rằng bà cũng đâu có muốn .

Tôi cứ như thế tiếp diễn một tính trạng xấu trong suốt bốn năm .

Và không biết đã bao nhiêu lần mẹ tôi phải rơi lệ . Cả cuộc đời bà đã khóc quá nhiều , mà nhiều nhất lại chính là vì tôi . Toàn bộ nước mắt của bà gần như cạn kiệt vì tôi . Một đứa con gái bất hiếu .

Tất cả đều tại vì tôi .

Tôi nghĩ rằng , tính trạng hư hỏng của mình không quá tệ . Và những cuộc vui sẽ luôn an toàn .

Tất cả rất đơn giản .

Và có lẽ mọi chuyện không hề đơn giản như tôi nghĩ .

Hoàn toàn không.

Lần đấy chính là một cái giá nhớ đời cho tôi , trong một cuộc vui thâu đêm suốt sáng . Hậu quả sớm muộn cũng tới .

Trong lần đấy , đang tụ tập vui chơi thì cả đám chúng tôi gặp phải một đám côn đồ . Và bạn biết đấy , xấu đẹp gì thì con gái ở ngoài ban đêm cũng không phải điều tốt . Đám côn đồ đó lại hòng nhắm vào tôi vì tôi là đứa dữ dằn nhất trong đám .

Bọn chúng tát một cái khiến má tôi rướm máu. Ngã xuống nền đường lạnh , bọn chúng lại nắm lấy tóc tôi kéo dậy , một cái tát nữa hạ thẳng vào gò má bên kia khiến nó bật máu .

Cơ thể tôi chao đảo ngã dài trên đất .

Bọn chúng chỉ vừa trừng mắt , tất cả bạn bè tôi đều bỏ chạy .

Không một ai quan tâm , không một ai lo lắng , cũng chẳng còn ai nhớ mình từng là bạn . Chẳng còn một ai .

Tôi ngồi đó đờ người , đôi mắt ứ nước mà nước mắt lại không thể rơi , bần thần nhìn tất cả quay lưng phủi tay . Tôi cười chua xót , nhắm mắt chuẩn bị chịu trận . Bọn chúng muốn phanh thây xẻ thịt gì thì tôi cũng chẳng còn đường thoát .

Và ...

" Này , mấy anh cảnh sát , con gái tôi bên kia kìa . "

" Cảnh sát kìa chạy mau chạy "

Tôi mở mắt , đôi mắt không dám chớp sợ rằng mình bỏ lỡ điều gì đó .

Đám côn đồ nhanh chân bỏ chạy .

Từ xa , tôi thấy một bóng hình nhỏ nhắn gầy gò gấp gáp đi đến cạnh tôi . Nhìn thấy gương mặt lo sợ của mẹ , tôi thấy sóng mũi mình cay cay , cả cơ thể bất giác run lên từng đợt . Đứng trước bọn côn đồ tôi còn không thấy sợ như bây giờ , thấy gương mặt xanh xao của mẹ tôi thấy rất sợ . 

Bà chạy đến bên cạnh tôi , xoay xoay người tôi mà hỏi han

" Con có sao không, có thương tích chỗ nào nữa không, chúng có làm gì con không "
Tôi không nói gì , chỉ ôm lấy bà . Rồi òa khóc , khóc thật to , khóc thật lớn . Bà càng vỗ về tôi , an ủi tôi , tôi lại càng siết chặt bà hơn và khóc lớn hơn .

Tôi đã khóc giống như một đứa trẻ vậy , trong vòng tay của mẹ tôi khóc nhiều đến mức đã ngất đi .

Tôi nhập viện vì chấn động tâm lí . Bà luôn bên cạnh chăm sóc tôi . Suốt quãng thời gian tôi hôn mê , cho đến khi tôi xuất viện .

Trong hai tháng trời, chỉ có bà , mẹ tôi là ở bên cạnh tôi .

Bạn bè ngày trước, toàn bộ , toàn bộ không thấy một ai .

Cuối cùng thì sau mọi chuyện , bà vẫn không hề oán trách tôi đã bất hiếu như thế nào , làm bà buồn như thế nào . Bà chỉ tiếp tục quan tâm chăm sóc tôi và

" Con sau này đừng đi khuya quá . "

Mẹ à , con xin lỗi . Con gái sai rồi , con xin lỗi mẹ .

Mẹ à , con yêu mẹ .

.... Đi khắp thế gian , đâu ai tốt bằng mẹ ....

.... Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc ....

.... Đừng để buồn lên mắt mẹ ... Nghe không ....

Mẹ ơi , con gái ước rằng thời gian có thể quay trở lại để mẹ không còn khóc vì con gái nữa .

Mẹ ơi , con gái ước thời gian ngừng trôi để con gái có thể ôm mẹ mãi mãi .

Con gái rất muốn nói với mẹ rằng , con gái yêu mẹ nhiều lắm .

Mẹ Ơi...

*Nhận xét
1. BGK Mo
Đánh giá bài 1: đây là một câu chuyện có ý nghĩa, bên cạnh việc thể hiện lối sống buông thả của giới trẻ ngày nay là một mặt đối lập thể hiện những tảo tần, chăm sóc, những quan tâm, lo lắng âm thầm của bậc làm cha mẹ. Song, có ý nghĩa là một chuyện còn diễn đạt lại là một chuyện khác. Hành văn của cậu chưa đủ để những cái tưởng chừng như chực trào trong câu chuyện có thể chạm đến cảm xúc của tớ. Hơi tiếc vì điều này.
Điểm: 7

2. BGK Bon:
Nội dung tuy không mới nhưng cũng đủ để cuốn hút người đọc. Văn phong khá mượt nhưng vẫn còn một số điểm cần chú ý. Ví dụ như câu chưa đủ chủ ngữ vị ngữ (trong một số trường hợp có thể dùng câu đặc biệt; tuy nhiên, ở trong truyện này, trên quan điểm cá nhân, thật không hợp lý khi sử dụng những câu thiếu chủ ngữ hay tương tự vậy), còn xuất hiện văn nói trong truyện. Câu độc thoại nội tâm sẽ giúp cho truyện giàu cảm xúc hơn, tuy vậy, không nên sử dụng lối hành văn của văn nói. Như vậy sẽ khiến cho tác phẩm mất đi sự mượt mà ban đầu. Một điều nữa về phần nhận xét râu ria: Chú ý sử dụng dấu câu đúng và đầy đủ.

Về mặt nội dung, nhìn qua có vẻ khá logic. Tuy nhiên, đề viết được đánh giá là rất gần gũi với mỗi người, rất thân thuộc nên có lẽ truyện cần một chút yếu tố chân thực hơn nữa. Chẳng hạn như sau: Nhân vật người con là một cô gái hư hỏng. Hư hỏng nhưng không phải là hư hỏng hoàn toàn, bởi vì cô vẫn còn mầm mống tình cảm gia đình thiêng liêng nơi sâu thẳm của trái tim (như vậy thì sau tình tiết cao trào, cô mới có thể thay đổi suy nghĩ nhanh như thế, bởi bọn côn đồ kia cũng chỉ mới là chuẩn bị lao vào đánh hội đồng cô con). Hãy thử nghĩ, cô con là một đứa con gái lêu lổng ngoài xã hội. Chuyện đánh nhau chẳng phải rất bình thường đúng không? Nếu muốn cô con đúng chất hư hỏng của đời như trong truyện nói thì ta cần một chút cao trào "phóng khoáng" và "thẳng thắn" hơn, dễ hiểu ra là cần thêm chất kích thích để cao trào thực sự lên đến đỉnh điểm. Truyện có tiềm năng, có thể tạo ra được sự bứt phá hơn, mới mẻ hơn.

Có thể thấy đây là một truyện người kể ngôi thứ nhất, xưng "tôi" và mạch cảm xúc là hiện tại hồi tưởng về quá khứ. Theo lý mà nói, nó cần một cái kết tương xứng hơn một chút, tức là phần cảm xúc phía kết hơi bị hụt.
Bổ sung nhỏ: Bà mẹ trong truyện hơi bị "ảo" một chút. Nên đứng trên góc độ đời sống, đứng trên vị trí nhân vật thì cảm xúc sẽ chân thật hơn.
Tựu chung, truyện đã viết đúng yêu cầu, văn phong khá mượt mà và trình bày rõ ràng mạch lạc.
Điểm: 8-/10
Điểm trung bình: 7.5/10

Bài thi 2
Thí sinh: Đụt 

Hải Phòng, ngày 26 tháng 9 năm 2001

hôm nay là một ngày đẹp trời, ngày mọi thứ quan trọng trong cuộc đời mẹ bỗng bị lãng quên, hôm nay là ngày thiên thần của mẹ đã chào đời đấy! mẹ còn nhớ từng giây phút khi bác sĩ lấy con ra, mẹ đã rất sợ khi từng nhịp thở của con cứ mong manh như vậy, mẹ cứ ngỡ chỉ cần nhắm mắt một phút thôi là thiên thần của mẹ có thể xa mẹ vĩnh viễn. con sẽ không thể tưởng tượng nổi bố con đã hạnh phúc như thế nào khi được nhìn thấy con đâu. chào con, Thiên Minh.
_

Hải Phòng, ngày x tháng y năm 2004

mới ngày nào con còn cất tiếng khóc đến thé tai, giờ đây con đã là một cậu bé rồi đấy! mẹ không thể tin vào mắt mình rằng thời gian lại trôi nhanh đến vậy, mọi thứ cứ tựa như ngày hôm qua vậy.

mà con biết không? con là một cậu bé rất thông minh đấy, bằng tuổi con, mẹ không chắc rằng nhiều đứa trẻ biết đọc như con đâu.
_

Hải Phòng, ngày x tháng y năm 2006.

cậu bé của mẹ đã năm tuổi rồi nhỉ? con không phải là một đứa trẻ không biết suy nghĩ, mẹ tin là vậy. hôm nay bầu trời cứ xám xịt như tâm trạng mẹ bây giờ vậy, mẹ không muốn dạy con bằng đòn roi như bố con, mẹ tin con là một cậu nhóc thông minh, con sẽ tự nhận thức được mình đã làm thôi.

con cũng chẳng phải một đứa trẻ nghịch ngợm đến nỗi đánh bạn đâu, đúng không? mẹ mong con sẽ suy nghĩ lại hành động của mình.

Hải Phòng, ngày 5 tháng 9 năm 2007

hôm nay là ngày đầu tiên con bước chân vào lớp một, mẹ không mong gì hơn hết con sẽ trở thành chủ nhân tương lai của chính mình, biết mình thích gì, muốn gì, có lẽ chỉ thế thôi. mẹ chưa từng được thử cảm giác được mẹ mình đưa đến trường, vì con biết không? gia đình mình hồi đấy còn chẳng có tiền mà chữa bệnh cho bà con nữa là đi học.

sao viết đến đây, mắt mẹ lại cay thế nhỉ?
_

Hải Phòng, ngày x tháng y năm 2010

Minh của mẹ chín tuổi rồi đấy nhỉ? chà, đã chẳng còn là cậu bé dễ thương như ngày nào, giờ con đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn rồi đấy! hôm nay con được điểm 10, mẹ vui lắm, cũng chẳng phải hiếm lắm con mới được điểm 10 đâu, nhưng mẹ vui, con trai của mẹ đã trưởng thành hơn bao giờ hết rồi.

hôm nay cô giáo gọi điện cho mẹ, không phải vì việc con được điểm 10 đâu, mà con biết không? cô giáo bảo con đã làm rất nhiều việc tốt trong tuần này đấy, từ việc dắt cụ già qua đường đến việc nhặt được của rơi trả người đánh mất. mẹ tự hào lắm, mẹ biết con là một đứa trẻ ngoan mà!
_

Hải Phòng, ngày x tháng y năm 2014

năm nay Thiên Minh của mẹ mười ba, con vẫn như một đám mây nhỏ vậy, đôi lúc xám xịt khi con bị điểm thấp rồi lại vùi mình vào đống sách vở, chẳng thèm ăn thèm ngủ. đôi khi lại tươi sáng, nổi bật còn hơn mặt trời ngoài kia nữa.

con sẽ mãi là đám mây của mẹ thôi, đứa trẻ ngốc.
_

Hải Phòng, ngày x tháng y năm 2017

mẹ biết nhiều hơn con nghĩ, mẹ đau nhiều hơn con tưởng.

lần đầu tiên trong mười sáu năm con ra đời, lần đầu tiên con hỗn láo đến thế. mẹ biết, con người ai cũng có giới hạn của mình, sức chịu đựng của con cũng đến thế là đủ. nhưng mẹ không thể tin Thiên Minh của mẹ lại dám cãi nhau với ba của mình thế. con đừng nói với mẹ con không làm gì sai cả, chẳng cớ gì cô giáo lại phạt con nếu con không làm gì đâu. mẹ nghĩ con cần một thời gian để suy nghĩ lại hành động của mình.

trong một thời gian con đừng nói chuyện với mẹ.
_

Hải Phòng, ngày x tháng y năm 2019

hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà con đuổi theo những cơn mơ của con. mẹ nhớ, con từng nói mình rất thích học đại học bách khoa, nếu ba còn có thể nhìn thấy con bây giờ thì chắc sẽ hạnh phúc lắm, tự hào lắm vì con trai mình đã thực hiện được giấc mơ của mình mà.

chỉ tiếc, ông ấy còn chẳng thể nhìn thấy mình trong gương.
_

Hải Phòng, ngày x tháng y năm 2023

Thiên Minh của mẹ hai mươi hai tuổi, chẳng còn là một cậu nhóc nữa. con trưởng thành hơn rồi, có lẽ con cũng nên lấy cho mẹ một nàng dâu nhỉ? lúc đó con sẽ hiểu cảm giác của ba con khi được làm ba nó hạnh phúc thế nào.

mẹ tin con sẽ chẳng khác ba con là bao đâu.
_

Hải Phòng, ngày x tháng y năm 2027

hôm nay là ngày đẹp trời lắm! mới ngày nào con còn nằm trong nôi khóc đòi bú sữa mẹ, thế mà giờ đây con đã là một quý ông tay khoác tay người bạn đời của mình rồi đấy. mẹ vui quá!
_

Thiên Đường, ngày x tháng y năm 2030

đứa trẻ mạnh mẽ của mẹ, sao con lại khóc thế này? chẳng phải con từng hứa mình sẽ không khóc sao? từng ngón tay con run rẩy, từng giọt nước cứ rơi từ từ ở mắt con. mẹ xin lỗi, xin lỗi vì đã để con yếu đuối như vậy.

nhưng mẹ chẳng thể ôm con vào lòng được nữa rồi.

thôi, tạm biệt con, thiên thần của mẹ.

*Nhận xét:
1. BGK Mo:
Một tác phẩm được trình bày theo dạng nhật kí sẽ là lựa chọn khá tốt cho việc truyền tải cảm xúc. Nhật kí là bí mật mà bí mật khi được hé lộ chắc chắn sẽ để lại một cảm giác canh cánh trong lòng, đó có thể những cảm xúc vỡ òa trong lành hoặc đau khổ, mang đến cho người đọc những cảm xúc chân thật hơn. Thế nhưng, đây cũng không phải là dạng dễ dùng gì. Trong trường hợp này, việc cậu lựa chọn trình bày tác phẩm theo kiểu nhật kí đã cho thấy rõ sai lầm của cậu. Với một cách truyền đạt như thế, những đoạn nhật kí đó là chưa đủ để có thể dựng thành một câu chuyện. Nó không khác gì những câu chuyện không đầu không cuối, mặc dù ý nghĩa cậu muốn thể hiện có thể chính cậu thì nhận biết rõ. Nhưng không phải bất kì độc giả nào cũng có thể hiểu đâu, mà tác giả thì không có quyền bắt độc giả phải hiểu ý của mình. Từ đó, cũng đã dẫn đến thất bại cho cậu trong việc truyền tải cả hai thứ gồm nội dung và cả cảm xúc.
Điểm: 6.25

2. BGK Bon:

Điều đầu tiên gây ấn tượng với độc giả có lẽ là việc tác giả lựa chọn người kể chuyện. Nói lên tầm quan trọng của gia đình, việc lựa chọn người mẹ (tượng trưng cho gia đình) là khá phức tạp để truyền đạt trọn vẹn và dễ dàng tất cả cảm xúc và suy nghĩ để người đọc cảm nhận được gia đình đúng là quan trọng thật mà không bị quá "lố".
Truyện là một chuỗi những năm tháng, từ khi con chào đời đến khi con trưởng thành và cả sau khi người mẹ đã đến thế giới bên kia. Đây là một điểm khá hay khi người đọc có thể thấy được tình nhất quán trong việc thể hiện chủ đề của truyện: Gia đình luôn luôn là nơi tràn ngập tình yêu thương. Ấn tượng đầu tiên về truyện có lẽ sẽ là: Rất đáng để mong đợi đây.
Truyện khá bám sát đề, nói chung là rất thực. Tuy nhiên, truyện lại hơi thiếu điểm nhấn. Hoặc có lẽ ta cũng chẳng cần điểm nhấn với cách viết này. Chẳng qua, cảm xúc chưa đạt tới đỉnh điểm. Lý do: Vào truyện quá nhanh, cần có phần dẫn dắt (nói lên suy nghĩ của người mẹ trước khi có con, khi mang bầu, v.v...); Các tình tiết xảy ra ở những năm khác nhau, và ta có thể hình dung đây như một cuốn nhật ký của mẹ vậy, ấy thế mà sao mỗi năm chỉ có một vài ý nhỏ thế nhỉ? Hãy tưởng tượng rằng ngoài đời thực vài năm cũng chỉ có một chút biến cố như vậy thì cuộc đời thật viên mãn và không còn là cuộc đời nữa; Bà mẹ già đi theo năm tháng, và thường những người trưởng thành sẽ không tự viết vào nhật ký mấy dòng yêu thương kiểu như "đứa trẻ ngốc" đâu = chú ý hơn đến cách dùng từ nhé,v.v... Ngoài ra, kết truyện cũng chưa thực sự "tròn trịa" cho lắm. Truyện rất có tiềm năng để khai thác nhiều hơn. Chắc ta cũng đã biết đến truyện nhiều ngôi kể. Ở đây, ta có thể chuyển người kể chuyện sang nhân vật con trai để trình bày đầy đủ tất cả ý của đề. Có thể việc đứa con có xích mích với cha và hình ảnh khóc thương khi mẹ mất là để chỉ sự mải mê theo đuổi ước mơ... thế nhưng như vậy là chưa đủ. Hai chi tiết nhỏ này thực sự chưa đủ để thể hiện ý lớn quan trọng ấy của đề.
Suy nghĩ cá nhân: Thực sự truyện rất có đất để khai thác tiếp. Chẳng hạn như tại sao chỉ dừng ở mẹ con đời thứ nhất mà không để đứa con ấy sinh con, và sau việc mẹ qua đời... thì có những suy nghĩ về hiện tại, và một tình cảm gì đó tiếp theo? Thực sự đọc xong mà thấy tiếc.
Điểm: 7/10

Điểm trung bình: 6.625/10

#Bon: Lời khuyên chung:Hãy chú ý đến từ ngữ mà mình sử dụng, đặt mình vào nhân vật, đứng trên góc độ, suy nghĩ đời sống thực để từ đó viết nên những cảm xúc chân thật. Đặc biệt chú ý đến type dấu câu. Chúc các bạn tiến xa hơn trên con đường đã chọn.

Qua vòng thi phụ, Mira sẽ là thí sinh #8 tham gia vòng 2.
Cảm ơn 2 thí sinh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net