002 - Write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Paris tráng lệ

Couple : YoonMin

Thể loại : HE

___________________________________

Một sớm mùa thu , trời se se lạnh với vài cơn gió thoang thoảng rít qua kẽ lá , thanh âm xào xạc vô ý lấn ác đi bao tiếng bước chân dồn dập vội vã .

Ở một góc nhỏ nào đó giữa lòng thủ đô Paris tráng lệ , có cậu du học sinh đang mò mẫm từng con đường lẫn góc phố cùng hành trang duy nhất là vốn từ vựng tiếng Pháp ít ỏi . Cậu bối rối , bỡ ngỡ để rồi lạc giữa một mảnh đất không mấy thân thuộc khiến cảm giác bất an chậm rãi dâng trào nơi ngực trái .

Chẳng biết từ bao giờ , cậu đã đứng ở ngay con phố trứ danh L'Abreuvoir , địa điểm đã từng và vẫn luôn khiến bất cứ vị lữ khách nào phải si mê , đến mức phải ưu ái dành tặng cho biệt danh " con phố " tình " nhất Paris " . Dù cho tâm trạng có đang rối bời giữa những bộn bề cuộc sống , hay chăng cảm thấy lạc lõng ở vạn vạn con người chưa từng chạm mặt... Đều sẽ bị nơi này làm cho nao lòng trong một phút giây nào đó , ngắn ngủi thôi nhưng là bền lâu trong sâu thẩm lòng người...

Cậu ngẩn ngơ đôi chút , trước mặt là một căn nhà cũ kĩ , thoạt nhìn chẳng ai là không biết nó đã được xây dựng và có ở đây từ rất lâu đời . Tuy vậy... Nó chỉ vô tình nhướm lên vẻ bề ngoài màu thời gian , chứ chẳng hề mục rỗng nơi tâm hồn , sự thơ mộng của bức tường gạch đôi phần " nham nhở " kia khiến cậu như bị cuốn vào đó không thôi , đê mê rồi lại lặng lẽ chạnh lòng khi nhớ đến quê hương... Nơi cậu sinh ra cũng đâu thiếu những vẻ đẹp kì ảo , lãng mạng như thế này...

Trong khi chìm đắm vào bao suy nghĩ vẩn vơ , một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu , đôi con ngươi đen láy thoáng động , sự ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh . Cái cảm giác ấm nóng từ bàn tay ai kia như có sóng điện , chạy dọc vào tâm trí khiến cậu vội giật mình quay lại .

- Xin lỗi... Tôi làm cậu sợ rồi à ?

Giọng nói trầm khàn khe khẽ cất lên , kéo cậu quay trở về hiện thật , cậu dùng ánh mắt kiên định nhìn trực diện vào mắt người kia , trong phút chốc , cậu cảm tưởng như bản thân đã hoàn toàn bị đánh bại bởi tia lạnh lẽo ngập tràn bên trong hốc mắt ai .

- Anh... Anh biết tiếng Hàn sao ?

Cậu lí nhí trong cổ họng , khuôn mặt ửng đỏ chẳng rõ nguyên do , tim cũng theo đó mà đập loạn trong lồng ngực . Bỗng nhiên anh bật cười giòn tan , cậu thoáng bất ngờ rồi trao cho anh ánh nhìn dò hỏi xét nét .

- Cậu nhìn tôi trông giống người Pháp lắm sao ? Mắt tôi cùng một màu với cậu mà !

- Nhưng anh toát ra hơi thở của nước Pháp...

Vừa dứt lời , cậu đột nhiên bước lùi về sau một bước , trong thâm tâm tuyệt nhiên còn chẳng thể hiểu tại sao bản thân lại thốt ra câu nói ấy .

- Hơi thở của nước Pháp...? - anh ngừng lại đôi chút rồi từ tốn tiếp lời - Tôi sống ở Paris từ khi mới chập chững biết đi... Cậu nghĩ tôi còn giữ lại được gì ngoài khuôn mặt của người Hàn Quốc ?

Sau lời nói đậm buồn kia , khoé môi anh ngẫu hứng vẽ nên một đường cong tuyệt mĩ , như gió như mây , quả động lòng người... Nhưng sao... Vẫn thoáng chút âm u , tựa như phủ ngàng tầng thống khổ...

Cậu ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại thôi , lặng lẽ bước đi bên cạnh anh đến cuối con phố , mỉm cười chào tạm biệt rồi quay gót đi thẳng .

" Đến tên của em tôi còn chưa kịp hay... "

Kể từ hôm định mệnh ấy , ngỡ là đã chẳng còn liên quan , nào ngờ lại gieo rắc trong lòng ai hạt mầm tình yêu khó dời , rồi dần dà biến thành cây đại thụ to lớn mà rễ của nó thì cắm sâu vào lòng...

Có người ngày đêm ăn ngủ không ngon , chật vật đến đáng thương chỉ vì hình bóng của ai kia cứ ẩn ẩn hiện hiện trong thần trí chẳng chịu buông .

Cũng có người vừa ngồi vào bàn học lại nhớ đến ánh mắt động lòng của ai , kết quả học tập hiển nhiên chẳng thể tốt lên dù chỉ một chút .

Tình yêu ra là thứ có thể khiến con người ta trở nên điên loạn đến vậy , hệt như lạc vào mê cung chẳng lối thoát , uống nhầm loại rượu say lâu nhất trần thế . Có muốn buông... Sợ rằng vốn chưa bao giờ là điều dễ dàng...

Hôm nay anh có nhã hứng ra ngoài đi dạo , thật chất là để kiếm tìm ý tưởng cho bộ tiểu thuyết sắp tới , thật chẳng rõ là ngẫu hứng hay cố tình , anh cất bước tới con phố L'Abreuvoir nói lạ mà quen , nói quen mà lạ nọ .

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên giữa màn đêm thanh tịnh , ngọn lửa hi vọng vừa mới nhen nhóm đâu đây giờ lại như bị tạt vào gáo nước lạnh .

Anh cho tay vào túi quần , vừa đi vừa phóng ánh mắt bâng quơ vào không gian vô tận trước mắt .

Bỗng anh thu vào tầm nhìn hình bóng gầy gầy thấp bé mà có đến tận cùng của chân trời anh cũng không thể quên ấy , như có thứ gì thúc đẩy , anh nhanh bước chân chạy tới bên người đó .

Bốn mắt không hẹn mà đối nhau , vài tia bàng hoàng đan xen vui mừng le lói trong đôi mắt sáng như trời sao của cậu .

Thoáng chốc cậu đã được vòng tay ấm áp của anh ôm gọn vào lòng... Thật chặt...

" mưa " không hiểu sao lại rơi tí tách trên gò má phơn phớt hồng của cậu , rồi thành tiếng nấc dài , theo đó là nụ cười mỉm nhẹ nhàng tựa hoàng hôn buông .

------------------
Các bạn nhận xét rồi đánh giá điểm theo form sau :
Trình bày : ... -> .../10
Nội dung : ... -> .../10
Cách hành văn : ... -> .../10
Sáng tạo ( nếu có ) : .../10
Điểm TB : .../10

#Watermelon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net