1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đời cầu thủ vốn ngắn, lại lắm rủi ro. Nay đang ở đỉnh cao phong độ đấy, nhỡ mai gãy chân què tay đi tong sự nghiệp, bằng cấp không có thì biết làm gì? Có muốn về làm HLV hay trợ lý cũng là cả một vấn đề."

"Ừ."

"Thế nên nhân lúc có thể, cố gắng tích góp, phấn đấu, hoặc kinh doanh buôn bán thêm gì đó, lo cho tương lai."

"Ừ."

"Lấy vợ nữa. Bây giờ đang ở đỉnh cao, còn người nọ người kia tranh nhau tán tỉnh. Mai này rớt đài, đến nửa con mắt cũng chẳng ai buồn ngó."

"Haha..."

"Thế nên... tầm cuối năm nay tao cưới."

"...Đm vậy luôn." Công Phượng hả họng cười, "Rào trước đón sau, còn tưởng mày định rủ tao bán hàng đa cấp hay gì."

"Xì." Xuân Trường bĩu môi, "Chả gì thì mày cũng là ông chủ mấy tiệm cafe, nhẽ sau này tao còn phải nương nhờ một chân quét tước."

"Khiếp. Rồi thế xong giờ như nào? Định mời tao làm phù rể hay ngồi trên cho mày bái?"

Đôi mắt Pleiku vốn đã chẳng to cho lắm, nay híp thành một đường chỉ quay sang nhìn cậu, "Tao nói thế ý là, mày cũng phải tính dần đi."

"Thì đấy, chuỗi cửa hàng cafe, tao làm ông chủ, đủ bao nuôi mày khi thất thế, tốt quá còn gì."

"Ý tao là chuyện kết hôn."

"Đội trưởng mời đi trước."

"..."

"Mà mày kết hôn chứ có phải lo hậu sự đ*o đâu, lại còn phải sợ tao ế dài mồm ra thì không có người hương khói chắc?"

"Độc mồm vl."

"Ờ, rồi sao? Gì chứ tao xưa nay chẳng bao giờ thiếu người để cưới nhá."

Xuân Trường bật cười, hơi ngả người sang bên cạnh, nương theo một con gió ngang qua triền đồi thoai thoải. Mùi cỏ sau mưa ngai ngái, muỗi cả đàn vờn quanh trên đầu, trời sùm sụp tối, xa xa í ới tiếng bọn nhỏ U15 gọi nhau tìm bóng. Nghe như còn có cả tiếng bò.

Nửa xu lãng mạn cũng không có. Thế nhưng cậu vẫn quay sang người kia, hơi thở khẽ gấp gáp, rồi chợt bảo,

"Này..."

"..."

"Có lẽ chúng ta nên hôn nhau, để kỉ niệm... chia tay độc thân..."

Cái cớ cắc ké đến không thể rách nát hơn. Thế nhưng người bên cạnh chỉ hơi tròn mắt, mặt không đỏ, thở vẫn đều. Và chẳng chối từ khi cậu áp môi lên. 

May là không bị ăn tát. Trong đầu cậu lóe lên một câu này, rồi mới an tâm mà nhay nếm hai phiến môi người nọ, tự lúc nào đã theo đà lấn tới của cậu mà nằm hẳn xuống mặt cỏ ẩm ướt.

Nụ hôn không sâu, hoặc chăng là không dám, chỉ dây dưa, vờn vẽ, vậy mà vẫn khiến trong đầu một mảnh sương mờ.

Đến khi dứt ra, chàng tiền đạo dưới thân đã thở dốc cứ như vừa việt dã 15 cây số từ CP10 lên học viện. Đôi môi còn ướt nước hơi sưng lên, ánh mắt nhìn cậu giữa ánh chiều tà thoảng như còn long lanh chút nắng muộn.

"Tao không biết là trước khi kết hôn còn phải có nghi lễ thế này cơ đấy." Phượng nói.

Và anh đội trưởng nọ tỉnh bơ, dùng ngón trỏ quệt ngang môi người nọ, khẽ cười,

"Chỉ là trước ngày đó, tao muốn biết..."

"..."

"Muốn biết hôn người mình yêu có cảm giác thế nào?"

Tia nắng còn sót lại nơi đường chân trời vụt tắt, Công Phượng giơ tay đập cái đét lên má mình, thành công hạ sát một cặp muỗi trâu tổ bố đang vo ve.

Cũng thành công khiến khóe mắt chảy cả nước.

"Cảm giác thế nào?" Cậu lẩm bẩm hỏi lại.

"..."

Một khoảng im lặng

Rồi môi lại chạm môi.


Giữa mưa hôn gấp gáp, cậu nghe tiếng người kia khe khẽ chờn vờn,

"Giá có thể hôn mày đến chết."


Và Công Phượng bật cười,

Thằng ngốc.

Hôn tao mà lại là cảm giác muốn chết cơ à. Sỉ nhục.


Mà chắc vì sắp chết, nên nước mắt thằng nọ ngấm lên khóe môi cậu, đắng tận đáy lòng...


Như chẳng còn có ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net