12 - Nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng đều là hai kẻ ưa cậy mạnh, thế nên thi thoảng, thực ra là thường xuyên, chúng hay cãi nhau về những chuyện vớ vẩn nhảm shit. Như kiểu thằng Phượng thích tắm đêm mà Trường cho rằng đều đó không tốt cho sức khỏe. Nó cằn nhằn cả tối và hai đứa bắt đầu hục hặc nhau như hai thằng trẻ trâu. Hoặc như kiểu Trường cứ lê cái chân sưng bọng lên của mình đến phòng gym và Phượng chỉ ước có thể đập gãy chân nó cmnl rồi vác về phòng đánh cho một trận.

2. Nhưng sau cùng thì Vũ Văn Thanh tròn mắt nhìn Nguyễn Công Phượng vác tên đội trưởng cứng đầu lên vai mình khuân về phòng. Còn Nguyễn Văn Toàn khi vô tư mở cửa phòng của-chính-mình rồi ngay giây sau phải đỏ mặt đóng sầm cửa lại, tìm đường tá túc. Chỉ bởi vì người nào đó đang ép người nào đó ngồi trong lòng mình để lau đầu sấy tóc lúc nửa đêm. Chói mù mắt chó.

3. Phượng có thói quen bưng cả HAGL trong hành lý. Ngoài bộ skincare và đống thời trang không ai thích hiểu, còn là một tủ thuốc mini, dù trong đội luôn có bác sĩ đi cùng.

4. Vì Lương Xuân Trường hay bệnh vặt. Đôi khi là khò khè giữa đêm với đường hô hấp của mình, có lúc là cơn choáng đầu bất chợt, hay thậm chí là vết muỗi đốt tí ti. Vài thứ như thuốc xịt mũi, trà gừng, tinh dầu này nọ, đại khái người ta cũng muốn chăm sóc cho người yêu mình trước nhất, kiểu vậy.

5. Và thế nên thi thoảng, rất thi thoảng, Nguyễn Văn Toàn hay phải đi ngủ lang.

6. Phượng thích nấu ăn. Thật bất ngờ. Nhưng mà ừ, Phượng thích nấu ăn. Bắt đầu là món trứng tráng sống dở chết dở mà thằng Toàn (vẫn là thằng Toàn) phải thắp hương tổ tiên khấn ông bà ông vải xót thương cho đời nó thì mới thoát kiếp hẩm hiu. Sau đó là đến món thịt rang âm dương - mặt đen mặt trắng - mà lúc ăn thử thì mặt thằng Thanh biến trắng còn thằng Toàn chuyển đen. Cuối cùng là chân gà đoạt mệnh, khi mà tẩm mật ong nướng lên khét lẹt, lần này thì cả đám ù té chạy.

7. Nhưng mà Phượng vẫn thích nấu ăn. Nên một lần hiếm hoi nọ khi được người yêu tận tay úp cho một tô mì Hàn, Xuân Trường đã suýt khóc.

8. Thằng Phượng ụp cả gói sốt ớt của người ta vào.

9. Cuối cùng, chúng thống nhất rằng món duy nhất Lương Xuân Trường nên ăn, đó là Nguyễn Công Phượng.

10. Phượng thích bóng đá nhất, sau đó đến cafe. Ngoài ra thì không còn sở thích gì đặc biệt ngoài việc thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, quờ tay sang bên cạnh rồi mới an tâm ôm cánh tay một người ngủ tiếp.

Trường cũng thích bóng đá nhất, ngoài ra thì thích Kpop một chút, game một chút, đọc sách một chút, du lịch một chút. Đại khái nhạc nào cũng nhảy. Lắm sở thích đến mức thời gian rảnh chỉ chơi loanh quanh cũng hết ngày.

Nhưng có hai điều mà bất kể rảnh hay không rảnh, cậu cũng phải làm.

Đó là hôn Công Phượng mỗi tối trước khi đi ngủ, và tỉnh dậy vào lúc 4 giờ sáng khi có kẻ đạp chăn ra để dém lại cẩn thận, rồi vơ gọn tất cả vào lòng.

11. Nguyễn Công Phượng có một thói quen, đó là chăm sóc Lương Xuân Trường.

12. Lương Xuân Trường có một sở thích, đó là yêu Nguyễn Công Phượng.

14. Chúng thi thoảng vẫn hục hặc nhau. Kiểu như thằng Phượng điên lại đội một thứ quái quỷ gì đấy lên đầu. Hoặc thằng Trường ngu ngốc quên mất rằng chân nó đã thành mãn tính. Đôi khi chúng còn đánh nhau.

15. Điều kỳ quái là, chúng đánh nhau chỉ vì quá yêu nhau. Thế nên tủ thuốc y tế ở HAGL tốn rất nhiều thuốc nhỏ mắt.

16. Càng kỳ quái hơn là ngoại trừ ngửa đầu thở dài hoặc chửi thề, thì chẳng mấy ai phàn nàn bao lăm.

17. Khi thấy Phượng cầm bọc đá quỳ một gối xuống chườm chân cho người yêu. Khi thấy Trường đứng ngoài sân chăm chăm nhìn theo một bóng dáng lùn xủn trên sân, bàn tay hơi siết lại. Khi thấy họ như có như không, đan lấy tay nhau trước những buổi họp báo. Khi thấy tấm lưng Lương Xuân Trường như cong xuống vì gánh nặng. Như khi đôi vai Nguyễn Công Phượng gồ lên để nâng đỡ.

18. Và khi thấy họ ôm chặt lấy nhau ăn mừng chiến thắng. Khi cái hôn đầy xót xa của đội trưởng rơi lên trán chàng tiền đạo trước những chỉ trích oái oăm.

19. Thảng hoặc, quân số hụt mất hai người. Không ai ngạc nhiên, chẳng ai hỏi.

20. Đám nhỏ nói, họ yêu nhau. Họ thì chẳng nói gì.

Họ chỉ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC