23 - Embrace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc ong ong bên tai, men rượu chực trào lên trong lồng ngực. Quế Ngọc Hải say quá rồi.

Anh lắc lắc đầu, hơi cười một chút khi nhớ lại chiến thắng hôm nay, khi anh là kẻ tham gia ghi bàn từ một cú phất lên chuẩn xác cho Văn Đức ở bên cánh trái. Và rồi trong cơn mừng vui vỡ òa ấy, suýt chút nữa, chỉ suýt soát một tí tẹo nữa thôi, là anh đã quên béng mất mình là ai mà chạy tới ôm chầm lấy người kia ăn mừng.

Nhưng Quế Ngọc Hải đã kịp thời dừng lại, ngay khi thấy cấn cấn bên cánh tay mình tấm băng đội trưởng, và trên tay người kia cũng có một tấm tương tự, khác màu.

À, anh gật gù. Mình đang đá V-League mà. Không còn ở trên đội tuyển nữa. Không phải.

Nhưng mà sao lại không được ôm nhỉ? Quế Ngọc Hải nghĩ, khi qua ánh mắt mờ sương của mình, anh thấy người nọ cầm mic say sưa hát.

Sao lại không được ôm nhỉ? Anh nghĩ. Khi mà xin được một cái áo của người nọ, tự cười giễu chính mình khi mặc nó lên người, len lén hít hà chút mùi hương còn vương lại, len lén hôn lên cái tên sau lưng áo.

Sao thế nhỉ? Anh lại nghĩ, mỗi khi giật mình nhận ra mình đang nhìn người nọ dường như bằng một ánh mắt si mê không sao kiểm soát. Hoặc giả mỗi khi thân thể hai người quá gần nhau. Quá gần để có thể thấy được sống mũi cao cao kia, đôi môi mỏng kia, cả yết hầu đang khe khẽ trượt.

Như lúc này.

Hải Quế hơi nấc lên trong cuống họng, thấy cổ mình khô ran.

Anh khát quá.

Và môi người nọ thì ướt át, bóng mềm.

Và cậu còn đang quàng vai anh dìu vào phòng, toan đẩy lên giường.

Không chậm trễ một giây, trước cả khi kịp mở to mắt, anh đã thấy tay mình ghì lấy thắt lưng người nọ, ấn môi lên làn môi mỏng bạc tình kia, tiếng rên thỏa mãn không sao kìm được, bật ra từ cuống họng.

Khát quá. Đầu lưỡi anh tách đôi môi cậu ra, tham lam vói vào, quấn riết lấy vật thể mềm ấm còn lại, không ngừng mút lấy chút nước cho cổ họng khô cháy của mình.

"Anh làm gì vậy, Hải?"

Cậu hỏi, khi anh đã bắt đầu gặm cắn lên đường hàm tinh tế nọ.

"Hôn em." Quế Ngọc Hải đáp. Mà hình như là rượu đáp.

Hầu kết kia lại khe khẽ rung động, cậu hơi ngửa đầu để lưỡi anh mơn man trên quả táo Adam của mình, hơi thở dốc, rồi lại chợt cười,

"Hải, thế này chẳng đúng chút nào."

Ừ. Quế Ngọc Hải cũng ngầm đồng ý.

"Nhưng mà anh say quá rồi."

Thế nên chỉ muốn ôm em thôi.

Ôm em. Hôn em. Chạm vào em. Yêu em.

Chiếc áo trên người đã bay ra tự lúc nào, lồng ngực nóng rẫy áp lên làn da mát dịu của cậu, thoải mái đến muốn tan ra.

"Hải này." Cậu nói, khi tay anh chờn vờn nơi lối vào của mình.

"Nếu yêu em thì tại sao không dám hôn em?" Cậu lại nói.

Sao mà không dám cơ chứ? Hải bực bội nghĩ, anh lại ấn môi mình lên môi cậu, gặm cắn, nhấm nháp hai phiến môi sưng đỏ nọ thay lời đáp. Chiếc giường khách sạn rung lên ken két khi anh đẩy cậu xuống để tìm một tư thế thoải mái hơn, bắt đầu đưa đẩy.

"Ah..." Người dưới thân rên lên một tiếng, anh nghĩ mình đã tìm đúng điểm rồi. Và bắt đầu điên cuồng thúc tới.

Mẹ nó. Em chặt quá.

Hai chân cậu quắp lấy hông anh, cái miệng nhỏ kia không ngừng mút lấy dục vọng đã trướng căng cực hạn của anh. Cậu cứ gọi tên anh, bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ mà anh đã mơ tưởng không biết bao nhiêu đêm dài. Chất giọng mà qua mỗi cuộc gọi đường dài văng vẳng bên tai anh, khiến trái tim như tê dại vì khao khát.

Đầu óc anh không ngừng nổ ra từng đốm lửa. Cháy bùng lên từng khoảnh khắc.

Sao mình không ôm em nhỉ?

Khi em vui sướng chạy đến báo cho mình chuyện được lên tuyển, ánh mắt sáng lấp lánh.

Khi em lúi húi dọn đồ cho cả hai lúc được cùng phòng, miệng còn cười bảo, cuối cùng cũng được cùng với nhau.

Khi ăn mừng chiến thắng, em nằm gọn trong vòng ôm của mình.

Và anh vẫn nghĩ thế, khi ôm lấy chiếc áo lưu hương người nọ để nhung nhớ mỗi đêm.

Thân thể bên dưới chợt căng cứng, một dòng chất lỏng ấm nóng văng lên bụng anh. Nơi ấm áp kia theo phản ứng mà siết chặt lại, khiến Quế Ngọc Hải gần như phát nổ, anh đẩy thật mạnh vào bên trong cậu, rồi gần như ngay lập tức bắn ra.

"Ah..."

Âm điệu hai người lồng vào nhau, môi hôn lại quấn riết.

Như thế này thật tốt. Anh cọ mũi nơi hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu. Rồi di chuyển xuống xương quai xanh xinh đẹp, và một chút nữa, đôi đầu nhũ bị mình vần vò đến run rẩy đứng lên.

Đôi tay người nọ ôm lấy đầu anh, để mặc anh chơi đùa trên thân thể mình, đầu lưỡi chu du nơi khoang ngực rộng, chỉ khẽ cười mỗi khi nhột nhạt.

"Như thế này chẳng đúng một chút nào." Đúng lúc này, cậu lại nói. "Anh say quá rồi đấy."

"Ừ." Lần này thì Quế Ngọc Hải gật đầu. Anh hơi chồm người dậy, từ bỏ đầu ngực trái đã bị gặm cắn đến sưng đỏ lên kia, khẽ thở bên tai cậu, "Nhưng mà anh say quá."

"Say rượu?"

"Say em."

Cậu chợt cười, "Vậy sao anh không dám hôn em?"

Khi mình đã gần nhau như thế? Sao anh không dám hôn em?

Sau mỗi trận đấu lúc mình nửa đùa nửa thật gọi nhau ngủ lại.

Mỗi cuộc gọi đường dài loáng thoáng tiếng trêu đùa như một đôi tình nhân của những người bên cạnh.

Mỗi khi ăn mừng chiến thắng chung của chúng ta, vành tai tóc mai đã cận kề nhau đến thế, anh cũng chỉ dám áp lên má em cọ nhẹ.

Và khi em bắt gặp anh mặc áo của mình, anh chỉ cười cười tự nhận là fan cuồng, vành tai ửng đỏ.

Tại sao chẳng dám hôn em?

Một giọt nước mắt lăn xuống hõm cổ, bỏng rát cả hai người.

"Muộn rồi phải không?"

Anh hỏi, trong đầu váng vất hiện lên khuôn mặt người con gái anh đã ngỏ lời yêu.

"Ừ, đã khuya lắm rồi." Cậu đáp.

Anh cười. Men rượu đã tan, hơi say không còn. Chỉ vương bên cánh mũi là hơi thở nồng nàn của người nọ.

Anh vòng tay ôm cậu vào lòng, cọ cọ lên mai tóc, "Chỉ đêm nay thôi, dù sao cũng muộn rồi."

Tất cả đều đã muộn, hối tiếc cũng muộn. Cuộc đời của Quế Ngọc Hải hình như cứ mãi lệch múi giờ.

Sau đêm nay, tất cả đều sẽ bốc hơi, tan hết, như hương rượu cay, như làn khói mảnh, như hơi thở của người trong lòng, như giọt nước vừa lăn khỏi khóe mắt.

Như môi hôn trễ nải, quá đỗi muộn màng.

Sau đêm nay, tất cả những gì em có thể để lại cho anh là cái nhìn từ bên kia sân đấu, là dáng lưng hòa vào màn xanh mướt mát của bầu trời và sân cỏ, là cái bắt tay vội vã, là đôi cuộc gọi đường dài thưa thớt.

Là chút ánh sao rơi, rã rời nơi đáy mắt

Là tiếng gọi tên anh hòa lẫn trong một đám người

Từng chiếc áo đấu theo đường bưu điện chuyển về được anh giặt ủi phẳng phiu treo lên tủ lưu niệm. Thảng hoặc có những đêm trắng đằng đẵng, dẳng dai cồn cào những nỗi nhớ, anh lại khẽ vuốt ve cái tên được in phía trên con số 6, như thể đang mơn man qua tấm lưng trần, làn da em mát lạnh.

Giống đêm nay.

Quế Ngọc Hải trở mình, cúi đầu hôn lên trán người nọ, vờn vẽ theo sống mũi, rồi lại tìm đến môi em.

Anh nghe cậu gọi tên mình giữa những nụ hôn, dường như chưa thỏa.

Mà tia sáng đầu ngày đã len qua mây trắng.

Cậu ôm lấy mái đầu anh đang áp trong ngực mình, ngón tay chơi đùa cùng lọn tóc ngắn ngủn. Họ cứ nằm lặng yên như vậy, đếm từng nhịp giây trôi.

"Anh yêu em."

Quế Ngọc Hải định nói thế.

Đã định.

Nhưng rồi anh lặng lẽ nuốt vào, lồng ngực cậu nhấp nhô, đẩy ra một tiếng thở dài.

Nắng mai rạng rỡ, anh ngẩng đầu nhìn lại khuôn mặt người anh thương, cuối cùng, cười khẽ,

"Hẹn gặp lại."

"Ừ." Cậu đáp, "Lần sau em sẽ thắng."

"Được." Anh gật đầu nghiêm túc, "Anh sẽ đốn giò hàng công đội mình cho em."

Đổi lại là tiếng cười giòn vang của người nọ.

Ánh trăng tan vào nắng đầu ngày, tình yêu tan thành bọt nước, em của anh, tan trong vòng tay anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net