34 - Reflection of fear makes shadows of nothing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ôi vl nhìn tiền đạo số 1 Việt Nam kìa =)))))) tưởng thế nào hóa ra sang Nhật phát tờ rơi"

"Không phải đi đóng JAV là tốt lắm rồi =))"

"Vl mấy bố, nếu sang đấy được đóng JAV thì tao cũng muốn sang =))))"

"Bầu Đức dạo này không mua mấy thằng lều báo nữa à, sao lại để gà cưng mất giá truyền thông thế kia"

"Trông chán đéo tả =)) dính vào gái nó đen thế đấy ông ạ, đm vừa được một tí thành tích giao hữu đã vênh váo rồi, cái nền bóng đá này rồi cũng hl hết với mấy ông em =))"

"Đéo đá được thì câm mồm đi bố, ngon vào mà làm thay người ta."

"Đm mấy con fan cuồng lại vào bênh =))))"

.


Xuân Trường xoa nhẹ đầu mày, cái chua xót nơi sống mũi xông thẳng lên đỉnh đầu, nhịp đập bên thái dương giật lên từng hồi, lồng ngực khó chịu như bị cào xé.

Cậu tắt màn hình điện thoại, nước mắt lúc này không sao kìm được, tràn ra khỏi khóe mắt cay xè.

Căn phòng trọ nơi ngoại ô nhỏ hẹp, bếp núc lạnh tanh, ban sáng chỉ kịp ra ngoài siêu thị tiện lợi mua đúng 3 gói cơm nắm rong biển cho ba bữa, lúc bấy giờ đã nguội lạnh trên bàn, nuốt vào không nổi.

Incheon tiễn cậu đi với vài cái vỗ vai của mấy người đồng đội hay trò chuyện, cái nhìn lạnh nhạt của huấn luyện viên và chẳng một lời tốt đẹp từ vị trưởng đoàn. Thật ra bản thân cậu cũng chẳng cảm thấy gì. Ngày bước chân sang đây, báo chí viết về ba đứa cậu như những chiến binh tiên phong trong một cuộc chiến đầy vinh quang phía trước. Thế nhưng trong lòng cậu lúc ấy chẳng biết do dự cảm hay do không đủ tự tin, mà một chút kỳ vọng cũng không có. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ thể lực của bản thân mình, chấn thương của Phượng hay đầu gối mỏng manh và lối chơi lăn xả liều mạng của Tuấn Anh đều là những nút chết ngăn cản bọn họ có thể cạnh tranh ở những nền bóng đá hàng đầu này. Chính bởi lòng không mang kỳ vọng, chỉ có thể liều mạng cố hết sức mình như một bản năng, nên khi bị phủ định, ruồng bỏ, ngoài cảm giác trống rỗng mênh mang trong lòng thì chẳng còn gì cả.

Cậu không thất vọng ở bản thân, bởi vì cậu lúc này như con kiến mù bò loanh quanh, đến một mục đích ngắn hạn còn chưa tìm được, đến đường để đi còn chưa biết thế nào, thì thất vọng vì cái gì?

Chỉ thấy hoang mang, và tự nhiên có chút sợ hãi.

Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần trong lòng vô định như vậy, cậu lại đưa mắt về bóng lưng Công Phượng.

Có thể do vị trí trong đội hình, nên lúc nào người đó cũng ở phía trước. Đôi vai xuôi theo thói quen cứ gồ lên, như thể "tướng tại tâm sinh", báo trước việc cậu ta luôn phải là người gánh vác. Xuân Trường kỳ thực không phải là một thằng trai yếu đuối, cậu cũng không lạc quan vô tư, mà cậu chỉ đơn giản là tập cho mình thói quen trở nên cứng cỏi, mạnh mẽ, suy nghĩ dần phải độc lập, đa chiều, tính toán dần phải dài hạn và phòng xa. 

Dần dà, thói quen tư duy đó hình thành nên một lớp màng khí vô hình bao quanh cậu. Vì đào sâu tư duy độc lập của bản thân nên nhìn bên ngoài có vẻ như xa cách, lạnh lùng, cứng rắn. Chỉ là nói cho đến cùng, thì nội tâm ẩn sau tầng tầng lớp lớp hàng rào được lý trí dựng nên kia, thì vẫn cứ là một thiếu niên, dễ mềm lòng, dễ kích động.

Với vấn đề của bản thân, cậu đều học được cách tự ám thị chính mình. Không sao đâu, này chỉ là chuyện nhỏ. Nhìn xem những người khác đã phải trải qua những gì? Chuyện của mày chẳng thấm vào đâu cả. Không được phép yếu đuối. Không được phép sợ hãi. Không được phép nản lòng. Những ám thị đó được lý trí phát đi hệt như dây thép gai ràng buộc toàn bộ cảm xúc, vẽ nên một gương mặt thoạt trông lãnh đạm lạnh lùng.

Bởi vì sâu, sâu bên trong, cậu phải bảo vệ một trái tim, kỳ thực còn dễ tổn thương hơn ai hết.

Tạo nên một hình tượng chuẩn mực, cố gắng chú tâm để ý đến từng chi tiết là bởi không muốn bất cứ ai có thể bắt được lỗi sai của mình, cũng không muốn bị biến thành tế phẩm của truyền thông.

Buộc phải trở nên mạnh mẽ kiên cường là vì phải đứng lên gánh vác, nêu gương. Và cũng vì mong những người mình muốn bảo vệ có thể yên tâm đứng sau lưng mình.

Nói một cách khác, việc này cũng chẳng khác gì làm dâu thiên hạ, đeo lên nhiều lớp mặt nạ để sống theo ý muốn của người đời, bảo vệ chính mình.

Nếu thực sự là kẻ mạnh, có lẽ sẽ không cần phải bận tâm đến thị phi của thiên hạ này đến vậy.

Bất tri bất giác, những thằng nhóc ngơ ngẩn chỉ biết chạy theo quả bóng, giờ chân đã dài vai đã rộng, đầu đã không còn chỉ để mọc tóc, tim đã chẳng dễ dàng trở máu hồng, và khuôn mặt đã chai sạn dần so với cái tuổi vốn có. Cũng bất tri bất giác, những thằng bạn lớn lên bên mình từ nhỏ đã trở thành người có thể đứng vững một phương. Họ vốn không cần mình bảo vệ, nhưng có những sự bao bọc xuất phát từ thói quen như một bản năng với người ruột thịt, chẳng cần lý do cũng không mong hồi đáp.

Với những việc của bản thân mình đều không để bản thân được phép rơi lệ.

Nhưng động đến những người coi như máu mủ kia, nỗi vô lực bất cam và xót xa vô hạn cứ theo những nhịp rung dữ dội nơi lồng ngực trái, truyền đến từng ngón tay tê dại.

Bất giác, trong lòng đau đến chảy nước mắt.

"Alo? Trường à?"

Tiếng người kia vang trên loa ngoài điện thoại, lẫn trong đó có cả tiếng máy giặt chạy ù ù.

Xuân Trường khẽ hít mũi, nuốt cơn sầu cảm của mình vào trong, hắng giọng bông đùa, "Kiêm thêm nghề mới kiếm thêm thu nhập hay như nào?"

Bên kia im lặng một lát rồi phá lên cười, "Mày xem ảnh rồi à? Báo chí Việt Nam nhanh thế, tao mới phải đi sáng qua thôi mà."

"Ừ, kéo cả newsfeed chỉ thấy mỗi cái mặt mày, còn tưởng vừa đưa CLB lên ngôi vô địch."

"Hơ hơ... chắc tao phải đi xin chia chác, chứ bao lâu nay họ kiếm ăn bằng cái mặt tao rồi, tự nhiên thấy lỗ quá trời."

Trường bật cười, cái kẻ này không biết là thực sự đã có thể vô tư bất cần hay giả trang phớt tỉnh, nhưng mỗi khi rơi vào khủng hoảng, chính phản ứng ấy của Phượng lại dễ dàng khiến cậu gạt bỏ mọi ưu tư trong lòng. 

Kẻ khác đem cậu ta ra mua vui, cậu ta cũng ha ha cười góp.

Họ treo cậu ta lên lăng mạ chửi rủa, cậu ta cũng hùa theo mấy lời.

Mà nói cho cùng, giả bộ lạnh lùng là đeo mặt nạ, mà giả điên giả dại cũng là đeo mặt nạ. Sau cái cười vô tâm vô phế và khuôn mặt vẻ như chẳng hề để tâm ấy của chúng, chẳng biết là bao nhiêu máu tươi lặng lẽ chảy ra.

"Vai... thế nào rồi?" Ngừng một lát, cậu lại hỏi.

"Ài, đau. Đến nước này thì không thể cứng mồm là không đau được. Đau đéo chịu nổi, trời bên này thì lạnh chứ, buốt đến tận óc. Hôm qua thay áo mà tao suýt khóc, nghĩ chẳng lẽ từ giờ đến tết đéo tắm nữa."

Trường lại lăn ra cười như điên, đùa chứ cái con người này, bảo sao mà ai cũng thích chơi với nó.

"Biết thế hồi ấy xin ba Đức cho Nhô đến cùng CLB với mày, bẩn như gấu còn có đứa tắm cho."

"Thôi ạ lạy, thằng đấy còn ở bẩn hơn tao."

"Thế Nhô thế nào rồi?"

"Ơ hay nhỉ, Nhô thế nào rồi mà Trường lại đi hỏi Phượng, cái đó tưởng Trường phải nắm như lòng bàn tay chứ?"

"Gọi như gọi vong nó cũng có thèm nghe máy đéo đâu."

"À ra thế... Không gọi được tình nhân nên mới thèm gọi đến thằng Phượng này đây. Mà hôm trước mất cái mũ à?"

"Sao biết?"

"Đm ông đăng cả lên insta lẫn stt FB, người ta có mù cũng thấy mờ mờ chứ. Mũ Giang tặng à?"

"Ừ. Nhưng mà tao tìm lại---" - "Ừ hôm qua đi phát tờ rơi tao nhìn thấy nên mua---"

"Hả?" - "Hả?"

"À ừ..." Phượng hơi ngập ngừng, "Tao nghĩ chắc cũng quan trọng với mày nên mày mới kêu gào vậy. Hôm qua đi phát tờ rơi tình cờ nhìn thấy nên có mua cho mày một cái. Cơ mà chỉ thêu ở chữ nó là màu khác, chẳng biết mày có thích không. Nhưng mà hóa ra là mũ của Giang tặng, thế thì cái này của tao bỏ đi thôi, haha... Mà có cái mũ mà ông kêu như địa chủ mất lúa."

"Tao thích."

"Ừ? Biết là mày thích mà. Mũ người yêu mua tặng đương nhiên là thích rồi."

"Ờ đấy. Mũ người yêu mua tặng đương nhiên là thích rồi."

"Hở...? Ờ... Thế là mày tìm lại được rồi ý gì? Thế tốt. Cái này chắc mai tao mang cho trẻ con hàng xóm."

"..." Trường úp mặt vào hai lòng bàn tay. Thật tình cái đồ ngốc này, nói đến thế còn nghe không hiểu, chẳng biết não làm từ cái gì nữa.

"Sao đấy?"

"Không. Bao giờ về nước mày cứ mang cho tao. Nếu cái này lại mất thì tao sẽ đội."

"Có cái mũ mà phức tạp vl."

"Mũ của người yêu tặng cơ mà." Chẳng mấy khi người yêu lại tặng mình được một thứ...

"Rồi rồi, đến chịu ông. Nhưng mà nói trước rồi đấy, chỉ thêu là màu khác. Cẩn thận Giang nó nhận ra lại tưởng con nào đánh tráo."

"Tao cứ nói lâu tao không giặt nó ngả màu cháo lòng là được."

"Vậy luôn."

"Thế mai có phải đi nữa không?"

"Xong phần của tao rồi. Hôm qua chủ nhật nên ga vắng, phát mãi mới hết. Lúc về đến nhà tao đói đến mất cảm giác đói luôn. Mà mày biết gì không, lò viba hỏng mới cay chứ đm. Ngồi ăn hộp bento nguội ngắt mà tự nhiên thấy không bằng con chó hàng xóm luôn. Thật, bà chủ nhà bả xay cả thịt bò cho nó ăn, tao còn đéo có thịt bò huhu."

"..."

"Nên mai đến CLB tao phải tranh thủ bứng cơm canteen về ăn bữa tối, khỏi nấu. Vai nhức vl chả muốn giơ tay lên nữa. Kiểu này không biết bao giờ mới..."

"Ừ... thôi cứ chịu khó để ý, bây giờ phục hồi chấn thương là quan trọng nhất. Cái gì không làm được thì đành nhờ người xung quanh hộ cho, đừng cố."

"Ờ cũng có dám cố đâu. Sang đây không cậy mạnh được, chết ngay với chúng nó. Mà mày thế nào rồi?"

"Có được ra sân đâu. Khua khoắng mấy trận giao hữu thôi."

"Thôi, cứ ra được ít nào hay ít đó, từ từ tính tiếp. Mà mấy bọn Hàn Nhật này, ngoài mặt giả lả thế thôi, chứ trong lòng chúng nó khinh thường bọn mình lắm."

"Ừ, đúng thật. Nghĩ mà sôi máu."

"Kệ vậy, đứa nào mạnh đứa đó có quyền. Mình yếu hơn sao dám cao đầu, cứ chịu đựng trước đã, học được cái gì thì học, cái gì không hay tự động bỏ qua. Về nhà ngủ một giấc, mai lại chiến đấu tiếp."

Thì, cũng còn con đường nào khác nữa đâu. Bên dưới là nước xiết, xung quanh là kền kền, sau lưng là anh em, trước mặt là tù mù tăm tối. Ánh sáng còn chưa rọi vào mắt, bước chân sao dám dừng? Đường chỉ có một, dẫu bò cũng phải bò mà đi.

Bỗng dưng bên tai chỉ còn lại hơi thở nhè nhẹ của người nọ, trôi lãng đãng trong không gian tịch mịch im ắng, chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng, khiến máu trong tim cũng như ấm lên một chút.

Phải ở trong cùng một nghịch cảnh mới có thể đồng cảm, hiểu thấu nhau. Thế nên những lúc hoang mang vô định nhất, một câu "không sao đâu" của người ngoài nghe vô cùng sáo rỗng. Chỉ duy có một người, khi họ nói "sẽ không sao đâu", trong lòng bạn liền sóng yên biển lặng.

Bởi vì bạn biết rằng họ hiểu. Và họ sẽ cùng mình tìm cách, để mọi chuyện rồi sẽ thực sự "không sao".

Ý nghĩa của "đồng hành" đơn giản chính là mỗi khi nhìn sang người đó, trong lòng mình sẽ được an ủi, không còn sợ hãi nữa. Bởi dẫu phía trước có là lang sói hùm beo, vẫn còn ít nhất một người cùng mình sống chết. 

"Phượng này."

"Ừ?"

"Cố lên."

"Ừ..."

"Giữ gìn sức khỏe."

"Mày cũng thế."

.

Tao thương mày.

Những lời này quanh quẩn trong lòng đã từ lâu lắm, cứ tần ngần, do dự mãi chẳng bao giờ nói ra.

Nhưng có lẽ là mày sẽ hiểu.

Phượng này,

Rồi chúng ta sẽ tốt hơn ngày hôm nay.

Nhất định.

Thế nên trong cái game sinh tồn không được phép về thành hồi sức này, hãy cứ liều mình tiến về phía trước thôi!


---


A/N: Tên fic là một câu trong lyric của Wind (Akeboshi), Naruto's 1st ending song.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net