55 - Chrysalism (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thất bại ở SEA Games 29, Huấn luyện viên Hữu Thắng từ chức, VFF quyết định sẽ thử vận may ở nền bóng đá mạnh tiếp theo của châu lục, đó là Hàn Quốc. Sau quá trình thương thảo hợp đồng, đầu tháng 11, người thầy mới này đã đặt chân đến Việt Nam trong vô vàn nghi ngại đến từ cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Bởi chăng cái tên Park Hang Seo này gần như vô danh trên bản đồ bóng đá thế giới. Giữa không khí đầy hoài nghi và chán nản chợt vang lên một tiếng thở dài, bóng đá Việt Nam thế là tàn rồi.

Và ngọn diêm này đã châm bùng lên hàng trăm ngàn ngòi nổ, khiến đám cầu thủ gần như chẳng còn muốn lên mạng để nghe đủ lời đay nghiến về những thất bại cay đắng mà chúng nó mang về.

Lạ nước lạ cái, đội ngũ mang sang cũng ít người, phiên dịch viên người Việt khi đó hãy còn sai sót nhiều từ chuyên môn, Huấn luyện viên Park ngay bước đầu đã gặp phải đá tảng ngáng đường. Vậy là tự dưng Xuân Trường lại kiêm thêm nghề mới, trở thành người "truyền ý chỉ" cho thầy. Được coi là đội trưởng trẻ nhất của giải quốc nội bấy giờ, nhưng tác phong thủ lĩnh thì chẳng kém cạnh ai. Vừa có thể kết nối anh em trong đội, vừa là sợi dây liên kết trong-ngoài sân, nên vài ngày sau khi tập trung, chẳng bất ngờ gì khi cậu được người thầy mới trao cho tấm băng đội trưởng.

Xuân Trường biết, trong đội vẫn còn người không phục. Những vấp ngã liên miên từ tất cả các đấu trường trong và ngoài nước của cậu chẳng phải là thành tích đáng tự hào gì cho cam. Nhưng bây giờ không phải là lúc để hoài nghi chính bản thân mình. Cờ đến tay, thì nhất định phải liều mạng mà phất thôi.

Trận đấu với Afghanistan để quyết định tấm vé tham dự Asian Cup đã kết thúc tốt đẹp, kể như là một bước khởi đầu thuận lợi của Huấn luyện viên Park ở Việt Nam. Tiếp đó thầy trò sẽ sang Thái Lan dự Cup M150, một cơ hội để thử nghiệm đội hình và chiến thuật.

Có lẽ do tính chất một giải giao hữu nên toàn đội khá thả lỏng, không gọi là đánh đâu thắng đó, nhưng tâm lý thi đấu đã không còn căng như dây đàn, dẫn đến việc bị đối thủ áp chế nữa. Đỉnh điểm là chiến thắng 2-1 trước đối thủ kỵ rơ Thái Lan trong trận đấu tranh hạng Ba và danh hiệu vua phá lưới của Công Phượng, hai vòng nguyệt quế liên tiếp này giúp sợi thừng trên cổ thầy trò Park Hang Seo nới lỏng ra không ít.

Chỉ có điều, phong độ của riêng người đội trưởng vẫn chưa thu phục được những lời đàm tiếu xung quanh. Hai năm ngồi dự bị đến 70, 80% thời gian khiến cảm giác bóng của Xuân Trường kém hẳn đi trông thấy. Tự đặt áp lực tâm lý lại càng khiến cậu dễ phạm sai lầm. Mặc dù thầy Park khá nhiều lần gặp riêng trao đổi, động viên, nhưng nút thắt trong lòng vẫn cứ như mảnh xương cá, nuốt không được nhổ không ra.

Đêm cuối cùng trên đất Thái, cả đoàn nghỉ lại tại một khu tổ hợp sân vận động ở Thủ đô Bangkok. Thời tiết nơi này nóng hơn Việt Nam, nên đến giữa đêm mới dịu đi một chút.

Trời về khuya quang đãng không mây, cách xa thành phố ô nhiễm ánh sáng nên sao đêm rất rõ. Chợt có cảm giác như gió núi thổi qua, Xuân Trường hít một hơi sâu rồi thở ra, lồng ngực ôm trọn mùi cỏ mới.

Bỗng phía sau lưng có tiếng giày nhè nhẹ ma sát, quay lại nhìn, vua phá lưới vừa mới vui mừng nhận phần thưởng đã đứng ở phía sau tự lúc nào, trên tay cầm hai lon nước ngọt giơ lên, cụng vào nhau rồi ngửa đầu uống.

Đoạn đưa cho cậu lon còn lại, khẽ cười, "Mua ở máy bán nước tự động, uống ngon."

Xuân Trường nhận lấy uống thử, vị chanh muối man mát khiến cổ họng cũng dịu đi. Công Phượng thủng thỉnh tiến lại gần ngồi xuống, cũng hít một hơi căng đầy buồng phổi, "Thích nhỉ."

"Ừ."

"Bây giờ ở đâu cũng khói bụi ô nhiễm, chắc chỉ có ra sân thì mới hít được chút không khí trong lành."

"Ừ."

"Nên nếu mai giải nghệ, chắc tao xin ba Đức cho một chân cắt cỏ chăn bò trên học viện, khỏi lo ung thư phổi."

Xuân Trường bật cười, "Sao không phải là huấn luyện viên?"

"Xùy, mày coi như tao thì dạy dỗ được ai? Nếu là mày thì may ra..."

Chàng tiền vệ nghe vậy cũng chỉ hơi gật đầu, không đáp.

Không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng dế kêu rích rích trong bụi cỏ, thi thoảng vọng lại tiếng còi xe xa xăm trong gió vi vút. Rõ ràng nhất, chính là hơi thở của người bên cạnh.

Yên lặng một hồi, Công Phượng đột nhiên bảo, "Bạn thân hồi cấp một của tao thế mà học giỏi lắm. Đỗ khoa tiếng Anh của đại học Huế, xong giờ ra làm giáo viên. Chặc, lương nhà nước thì chả được bao lăm đâu, nhưng nó dạy tốt nên cũng gầy dựng được danh tiếng. Xong giờ về mở trung tâm ở nhà, mỗi buổi dạy hai tiếng, lớp chừng chục đứa, tiền học năm mươi nghìn. Tính ra một ngày hai buổi như vậy là tháng ba chục triệu ngon ơ."

Xuân Trường cũng ậm ờ gật đầu có lệ.

"Đấy, một ngày bốn tiếng. Thời gian bằng một nửa nhân viên hành chính mà lương gấp hai gấp ba, đã vậy còn nhàn, lại được cái tiếng làm thầy người khác."

"Ừ."

"Rảnh ra nó còn đi dịch sách nữa. Tám mươi đến trăm rưởi một trang lận đó. Kiếm ác."

"Thế cơ à?"

"Ừ. Mà bận trước mày thi thử IELTS được nhiêu?"

"Hình như 6.8"

"Lên 7.5 khó không?"

"Cũng khó, nhưng tập trung ôn tầm nửa năm chắc được."

"Này, ví dụ mà mày về nhà ôn tiếng Anh thi IELTS, xong học thêm chứng chỉ giảng dạy quốc tế nhỉ, như bạn tao ấy. Cái gì gì mà TE... TESOL gì đó, xong đi dạy ở các trung tâm Anh ngữ. Làng nhàng cũng bằng lương tụi mình đá đấm hộc bơ. Đã vậy còn không lo chấn thương hành hạ, không lo về già chân cẳng tã tượi chẳng đi đứng được bình thường."

"..."

"Rồi cũng bận quần tây với vest lịch sự như ai, khỏi suốt ngày nhễ nhại mồ hôi bùn đất. Sạch sẽ, nhàn hạ, danh giá. Lại cũng chẳng suốt ngày nghe chửi..."

Xuân Trường lúc này cũng lờ mờ hiểu được ý tứ của một đống vòng vèo nãy giờ, cậu quay hẳn người sang nhìn tên tiền đạo trông cà lơ phất phơ kia, chăm chú một hồi, chợt cười hỏi, "Mày định nói gì với tao, hả Phượng?"

Công Phượng quay sang nhìn cậu, rồi lại đánh mắt ra sân cỏ phía xa, hồi lâu sau mới vui vẻ hỏi, "Nếu giờ bảo mày bỏ bóng đi chuyển sang một nghề khác nhàn nhã hơn, mày có chịu không?"

Xuân Trường nhìn sâu vào mắt người nọ, kiên định đáp, "Không."

"Kể cả đãi ngộ tốt hơn rất nhiều?"

"Không."

"Ừ."

"..."

"Nếu vậy, thì mày còn phải lăn tăn gì nữa? Đường chỉ có một, đã chọn rồi thì cứ đi thôi."

"..."

Một cơn gió từ đâu chợt thổi, khiến tóc mái lòa xòa qua trán, Công Phượng hơi nghiêng đầu, khóe miệng khẽ cong lên,

"Có những lúc quả thật nên tính toán. Nhưng có những lúc ngược lại đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy. Giống như mấy hồi tao mất đồ ấy, cuống cuồng tìm loạn chả bao giờ thấy, nhưng thủng thỉnh bình tĩnh thì nó lại sờ sờ ra một đống. Haha..."

"..."

"Thế nên á... Như trong Tuyệt đỉnh Kungfu, lúc lâm vào hiểm cảnh không còn sử dụng nổi chiêu thức nào, chính khi đầu óc trống rỗng triệt để, lại có thể giác ngộ được chân lý, một phát Như Lai thần chưởng bổ lủng đất luôn. Phập. Xong. Hay không?"

Xuân Trường chăm chú nhìn người kia hoa chân múa tay liên thiên bát xát, đôi mắt to thu hết sao trời, mái tóc dở hơi bay loạn xạ, cái miệng tía lia cứ như đang giảng Kinh cho trẻ lên ba, không nhịn được cười, vươn tay xoa đầu người nọ, "Ừ..."

"...tao nói khô cả cổ mà mày chỉ ừ thôi hả?" Phượng tròn mắt hỏi.

"Giải này Phượng đá như lên đồng ấy nhỉ? Chắc cũng do trạng thái nhẹ nhõm giác ngộ được chân lý hả?"

"Hê hê... Không phải. Là do uống doping thôi."

"Hử?"

Là do trong lòng xuân về hoa nở, ngập tràn sức sống nên mới thoát xác vậy đó. Nhưng những lời này thì làm sao nói ra được nhỉ? Nếu ai cũng biết Trường là doping thì sẽ bắt cóc Trường đem ngâm rượu uống mất...

Công Phượng hơi lắc đầu cười, đưa tay vỗ vai tên tiền vệ nọ, "Tóm lại, mày cứ thả lỏng thôi, có ai đi thi mà mười môn điểm mười, trăm lần như một đâu. Tao không phải Messi, mày cũng chả là Pirlo, mà cho dù có phải thì cũng không thể nào trăm trận trăm thắng, có phỏng?"

"..."

"Nói như vậy không phải là cho phép mình buông thả, mà là, nỗ lực vẫn phải có, nhưng đừng áp lực."

Nói rồi đứng dậy xoay xoay bả vai, dốc cạn lon nước trong tay rồi thở phào một tiếng, "Mát ghê. Cái đầu cũng sạch hơn vậy đó."

Đoạn dợm bước xuống khỏi hàng ghế, vòng qua lối đi bên dưới để trở về. Được vài bước, cậu lại quay đầu nhìn người phía sau, lúc bấy giờ vẫn không rời mắt khỏi mình.

"Về thôi. Không đi tao bỏ lại đây cho ma bắt."

Xuân Trường phì cười đứng dậy, chầm chậm tiến về phía người nọ.

Khuôn mặt đối diện khuất trong sáng tối phân tranh, nhưng đôi mắt thì sáng trong đến lạ. Cứ như suồi nguồn gột rửa, như kính hồ soi sáng. Cứ như thể nhìn thấu tâm can, lại đơn thuần như đứa trẻ.

Người này... Thật biết cách khiến kẻ khác không khỏi đem lòng yêu mến.

Cứ như thế này

Cứ như thế này......

"Ưm..."

Công Phượng sững người, mắt mở to kinh ngạc. Chỉ còn cách nhau năm bước, Xuân Trường chợt tiến nhanh lại rồi ôm chầm lấy cậu. Lực siết từ vòng tay kia như khiến tim cậu nảy vọt lên tận cuống họng, rồi đâu như đập bình bịch trên cả thái dương.

Hơi thở ấm nóng nhồn nhột nơi hõm cổ, làm cậu chỉ muốn co rúm lại như một con rùa. Hai lồng ngực dán sát vào nhau, nhịp tim như hòa quyện.

Đâu phải lần đầu tiên ôm lấy thân thể kia vào lòng... Thế nhưng chưa bao giờ xốn xang làm vậy...

Thứ rung cảm vốn còn mơ hồ kia giờ kịch liệt tràn lên, lấp đầy tâm trí.

Ngay lúc Phượng tưởng như mình hồi hộp đến sắp ngừng thở, bàn tay người nọ lại vuốt nhẹ lên bả vai căng cứng của cậu, rồi thật dịu dàng, giọng nam trầm ấm kia thả nhẹ bên tai hai chữ, "Cảm ơn."

"Cảm ơn vì đã luôn ở đây..."

Sau một lát ngây ngẩn, Công Phượng cũng ngập ngừng nâng tay, nhẹ vỗ về tấm lưng cứ luôn gồng lên nọ, "Không sao đâu."

Còn chuyện gì mà mình chưa trải qua cơ chứ? Nước triều dâng rồi hạ, hạ rồi lại dâng, có thăng có trầm là điều tất yếu. Chỉ cần lòng mình kiên định, sóng dập gió vùi cũng không bẻ gãy được.

Nói thì dễ, làm lại khó.

Nhưng không sao đâu. Dù phía trước có là khó khăn gì đi nữa, mình cũng không hề đơn độc.

Đừng sợ.

Đã nhận đường rồi, thì cứ đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC