57 - Chrysalism (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đầu tiên ra quân của U23 Việt Nam lại là một đối thủ vừa chạm trán, đội bóng quê hương của HLV trưởng hiện thời. Ngày tập cuối cùng trước trận đấu, thầy Park cho gọi cả đội vào phòng họp, tự mình tới "nắn giò" từng người một, chắc chắn thể chất các học trò đều ở trạng thái tốt nhất, sau đó vỗ vai động viên từng người một. 

Cuối cùng, ông nói, Hàn Quốc là đất nước của tôi, nhưng Việt Nam mới là đội tuyển tôi đang phục vụ. Chúng ta chưa bao giờ ở vị thế cao hơn họ, và chúng ta cũng từng luôn luôn ở bậc thang bé mọn đối với các cường quốc năm xưa. Vậy thì xin hãy nhớ rằng Việt Nam đã làm gì với họ! Chiến thắng quan trọng nhất không phải là với đối thủ kỵ rơ hay kẻ địch, mà đầu tiên, trọng yếu nhất, chính là chiến thắng chính bản thân mình bằng tinh thần bất diệt. Tinh thần của một dân tộc chưa-từng-biết-cúi-đầu!!!

Từng câu từng chữ của ông như những chiếc chìa khóa, lách tách mở ra lớp cuối cùng của chiếc hộp Pandora, khiến trái tim nóng rẫy trong lồng ngực các cầu thủ trẻ đều rực lửa quyết tâm.

Việt Nam tiếp cận trận đấu với một đội hình thấp bên phần sân nhà, gần như nhường quyền kiểm soát bóng cho Hàn Quốc. Phút thứ 18, từ đường chuyền của Bùi Tiến Dũng cho Văn Hậu dâng cao bên cánh trái, qua pha nhả bóng khéo léo của Công Phượng, Quang Hải đã có một bàn thắng tuyệt đẹp với cú dứt điểm chân trái chéo góc không thể cản phá. 

Không dừng lại ở bàn thắng mở tỷ số, U23 Việt Nam còn khiến Hàn Quốc sửng sốt ở hiệp 2 khi pha panenka của Yoon Seung-won đã bị thủ môn Bùi Tiến Dũng dễ dàng hóa giải trên chấm 11 mét. Sự phối hợp ăn ý và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam trên sân như một lời phản pháo đầy kiên định trước phát biểu "sẽ dễ dàng giành chiến thắng" của HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc.

Tuy đến cuối cùng sau những nỗ lực phòng ngự, mành lưới của Bùi Tiến Dũng đã hai lần phải rung lên, song khoảng cách một bàn này vẫn là một khởi đầu khá ấn tượng của thầy trò ông Park.

Vì một sai lầm khá đáng tiếc đầu hiệp 2, nên trận đấu vừa kết thúc, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã được HLV gọi vào phòng họp trao đổi. Thân là đội trưởng, Xuân Trường một mặt vừa phải để ý xem đồng đội có đứa nào trầy xước sứt mẻ sau mấy pha trượt cỏ không, lại vừa phải canh me ông bạn Hà Tĩnh kia để kịp thời động viên. 

Chờ đến khi toàn đội ăn tối xong lục tục lên phòng thì đã là chín giờ tối. Ngoài trời lúc này đã xuống đến bốn độ C, khách sạn họ ở vốn chỉ có hệ thống sưởi trong phòng, thế nên hành lang và sảnh lúc này đều trống trơn, chả có mống thằng nào le ve giỡn hớt cả. 

Lúc người đội trưởng đã xong nhiệm vụ gà mẹ khắp thiên hạ, theo thói quen mở cửa bước vào phòng số 3, thì đã chỉ còn thấy mỗi thằng tiền đạo cà lơ phất phơ đang nằm hình chữ đại giữa giường.

"Thằng Toàn đâu?" Cậu ngạc nhiên hỏi, "Lạnh này còn đú đởn được à?"

Phượng lười biếng hất mặt về phía bức tường sát vách, "Sang đấu láo với bọn thằng Thanh thằng Duy rồi. Bỏ tao chỏng chơ đây này."

Nói rồi xoa xoa cái bụng lèo bèo những mỡ, trông không khác gì con chuột vừa rơi vào chĩnh gạo ăn một bữa no. Xuân Trường bật cười với suy nghĩ trong đầu, bước lại ngồi xuống giường đối diện, đặt đống đồ trên tay xuống tủ đầu giường rồi vỗ vỗ lên nệm, "Dậy đi, đưa chân đây tao."

Công Phượng lờ đờ nhìn sang, một chân giơ lên, gót chân gác bịch một cái lên đầu gối người nọ, "Sao? Nắn giò giống thầy à? Giò còn chắc lắm, không có mỡ thừa đâu."

Xuân Trường nắm cẳng chân nọ kéo giật về phía mình, buộc người kia phải ngồi dậy. Trong lúc cái thân thể chữ đại bị kéo xô thành chữ nhất còn đang chới với, cậu liền vươn một tay đỡ lấy lưng kẻ nọ cố định lại thế ngồi, tay kia gom nốt cẳng chân còn lại. Xong một tư thế ngồi chuẩn chỉ, lúc bấy giờ mới thong thả quay lại với đồng đồ lỉnh kỉnh mình vừa mới mang vào.

Phượng ngồi trên giường nhìn tên độc tài vừa cưỡng ép mình, nhăn nhó lầu bầu, "Sao mà mày chết thân nô tài thế hả cái thằng này. Chỉ có đập vào một tí ti thôi mà..."

"Đập vào một tí ti" trong miệng tên tiền đạo này, chính là lúc gót giày đinh của hậu vệ phía Hàn Quốc nhấn xuống hai vết hằn hẵng còn đỏ au trên ống đồng. Chưa toạc da, nhưng ngó độ sâu của vết hằn cũng đủ biết chẳng hề dễ chịu. 

Đội trưởng hơi nhíu mày, tay chấm chút rượu mật gấu nhẹ nhàng xoa bên trên, rồi dùng ngón cái ấn nhẹ, "Anh Thủy bận lắm, mày đừng tạo thêm công ăn việc làm cho anh ấy nữa."

"Thì không phải tao vẫn đang ngoan ngoãn đây à?"

"Im mồm cấm cãi bướng. Nếu không phải thằng Toàn nhìn thấy xong bảo thì đến tao cũng không biết. Xong lúc đau đớn ảnh hưởng đến thi đấu rồi mày tính làm sao?"

"Mẹ thằng Toàn."

"Mẹ mày ấy."

"Mẹ tao vô can!"

"Mẹ thằng Toàn cũng thế!"

"Mẹ mày!"

"..."

"Hừ... Mà cái này tao cũng tự làm được."

"Ngồi yên đấy. Mày tự làm bằng cách nằm chàng hảng trên giường thở ra CO2 à?"

"..."

Lần này đến phiên Công Phượng tắt tiếng, đành cam chịu ngồi yên. Không phải cậu cứng đầu cậy mạnh hay gì, nếu lỡ đau nặng hơn chút xíu mà ảnh hưởng đến tốc độ, hậu quả như nào cậu cũng biết chứ. Chỉ là... cậu vốn cũng chỉ định chờ tên đội trưởng việc gì cũng ôm vào mình này kiểm tra hết các phòng rồi về đi ngủ, lúc bấy mới mò sang anh Thủy xin thuốc, để cho hắn đỡ lo, đỡ phải ôm đồm thêm cả cậu nữa. Vốn dĩ nhận trách nhiệm đội trưởng cũng chẳng phải một bước thăng lên thành bà ngoại chúng nó mà phải lụi cụi đi từng phòng thăm nom hết lượt anh em. Chẳng qua...

Chẳng qua người ấy chính là Lương Xuân Trường mà thôi.

Lúc nào cũng muốn tự mình đảm đương, lúc nào cũng muốn chu toàn hết thảy. Nào là thằng Chinh chủ quan mang ít áo ấm, nào là thằng Huy dạ dày trở cơn. Lúc thì thằng Toàn hắt xì dăm cái, khi lại thằng Đức húng hắng ho. Bọn nó không phải trẻ lớp mầm, bọn nó biết tự chăm mình chứ, cũng tự biết thân thể mình có ổn hay không. Nhưng mà cái con gà mẹ này cứ nhất quyết là phải chạy vòng quanh thế đấy.

Cái tốc độ trên sân bị bao kẻ ngoài kia nhếch miệng giễu cợt là "đi bộ", nhưng mỗi lúc có đứa nằm sân, lại luôn luôn thấy bóng áo số 6 lao tới trước tiên.

Trên đời này quả nhiên có một loại gánh nặng, chính là luôn muốn tự mình gánh lấy tất thảy. Lo trước nỗi lo của người khác, vui sau niềm vui của người khác.

Trời sinh Lương Xuân Trường, có lẽ chính là để làm thủ lĩnh.

Xoa xoa nắn nắn một hồi, các vết bầm dập cũng tan dần máu tụ, Xuân Trường tiện tay xoa luôn một chút rượu gừng vào lòng bàn chân người kia để làm ấm.

Công Phượng ngồi trên giường rũ mắt nhìn mái đầu đen đang chăm chú nọ, chợt nhiên hơi cười bảo, "Mày biết gì không? Trên mạng người ta nói á..."

"..."

"Khi một người đàn ông cúi xuống buộc dây giày cho người con gái của mình, điều đó chứng tỏ anh ta phải yêu cô ấy rất nhiều. Yêu đến mức, sẵn sàng đặt lên trên tự tôn của mình để cúi mình ngồi xuống, vì cô gái ấy thắt lại một nút dây."

"Ừ." Xuân Trường nhàn nhạt đáp, tay vẫn nhẹ nhàng ấn lên các huyệt nơi bàn chân cậu, "Nói như vậy thì đám mình lắm thằng yêu nhau chết đi sống lại lắm. Như hôm qua thằng Trọng cũng mới "cúi mình" buộc hộ dây giày cho thằng Dũng gôn đấy thây, tình phải biết."

"Hahahahaha..." Công Phượng phá lên cười đến ngã cả ra sau, phải dùng hai tay chống lại. Cậu gạt mấy giọt nước mắt vừa tràn ra, gục gặc đầu tấm tắc, "Cũng đúng. Nghe rõ là ngôn tình vớ vẩn nhở? Chỉ là buộc dây giày thôi mà. Tao cũng buộc cho người yêu tao được vậy. À mà mấy em người yêu tao toàn đi giày cao gót, hahaha..."

Động tác dưới lòng bàn chân hơi khựng lại, rồi lát sau lại tiếp tục tỉ mẩn xoa bóp, Xuân Trường hơi gật đầu đáp, "Ừ, chỉ là buộc dây giày thôi mà, làm gì đến nỗi nói là đặt trên cả tự tôn..."

Thế mới nói, dăm ba cái nhảm nhí quần què gì mà "hãy yêu người chúc bạn ngủ ngon mỗi tối", "đừng bỏ lỡ chàng trai sẽ bóc tôm cho bạn" cái gì cái gì đấy đúng là thứ rảnh quá hóa rồ. Lúc mới yêu đứa nào chả ngọt ngọt ngào ngào thề non hẹn biển, chuyện điên rồ gì cũng làm được, mấy cái nịnh đầm chăm bón càng dễ dàng lừa phỉnh lẫn nhau. 

Nhưng qua năm qua tháng, khi cuộc sống mỗi lúc một khó khăn, con người mỗi ngày bị mài mòn đi một chút kiên nhẫn, một chút sức mạnh, cùng thật nhiều chút dịu dàng. Khi ấy còn có thể ngọt ngào với nhau, bao dung cho nhau hay không, đấy mới là lúc kiểm chứng tình yêu thực sự.

Còn trẻ, còn nhiều thời gian, còn rảnh rang tâm sức thì nghĩ ra nhiều kẹo bông đường lắm. Bởi mới nói, đốt lửa dễ giữ lửa khó. Mấy ai mà đi cùng nhau hết năm rộng tháng dài mà vẫn ấm nồng như mới. Nhỉ?

Thác đổ ồ ạt thì hùng vĩ choáng ngợp. Nhưng chỉ suối nhỏ chảy dài, mới khiến lòng người ta mềm mại, bền lâu...

"Thế mà mình đã đi cùng nhau hơn mười năm rồi đấy."

Công Phượng thì thầm nói, và Xuân Trường cũng tình cờ ngẩng lên nhìn cậu. 

Người có thể cúi xuống thắt hộ một nút dây giày chắc cũng dễ kiếm, chuyện nhỏ thôi mà. 

Nhưng người trong một đêm mùa đông lành lạnh bước vào phòng mang theo hơi ấm, lại có thể cúi xuống trước mặt mình tỉ mẩn xoa nắn lòng bàn chân tê mỏi, bất chấp việc chính bản thân họ cũng đang chẳng hề dễ chịu, thì thế gian này có lẽ chẳng nhiều đến thế đâu.

Cái ấm nóng từ bàn tay nọ như nước suối nguồn lan khắp thân thể, truyền tới tận tim, như một hớp cacao xuýt xoa chia nhau giữa tiết trời se lạnh. Ngòn ngọt, mềm mềm. 

Cả hai chân đều được người ta dịu dàng săn sóc, ấm lên rồi, bây giờ chẳng biết đặt ở đâu.

Đứng nguyên chỗ cũ thì chẳng cam lòng, lùi về một bước thì e mình hối hận.

Mà nếu tiến lên, liệu có...

Liệu có còn nhau nguyên vẹn hay không?


Nếu trong phòng này đang là một nam một nữ, có lẽ cô gái ấy sẽ cảm động cúi xuống hôn nhẹ lên trán người yêu mình nhỉ? Cái người đang dịu dàng giúp cô ủ ấm bàn chân.

Nhưng Nguyễn Công Phượng lúc này chỉ có thể máy móc vỗ vỗ lên vai người nọ, cười bảo, "Mày ngồi lên đi, đến lượt tao."

"Hả?" Xuân Trường đóng nắp lọ rượu gừng, hơi ngơ ra hỏi lại.

Phượng cũng chẳng nhiều lời, chỉ trực tiếp ấn vai kẻ kia ngồi xuống, rồi vui vẻ xếp bằng trên mặt thảm, nâng chân người ta đặt lên đùi mình, bắt đầu ấn lên các huyệt.

"Tao học được của anh Thủy cũng không ít mánh đâu, nhất định sẽ khiến mày thoải mái."

Nhưng cái nhồn nhột nơi lòng bàn chân mẫn cảm thì chẳng hề nói vậy, Xuân Trường chỉ nhịn cười nhìn cái đầu nấm kia tỉ mẩn mân mê chân mình, ậm ờ bảo, "Ừ, thoải mái lắm, thoải mái muốn chết luôn."

"Chứ sao."

Không nhìn rõ mặt, nhưng cậu cá rằng thể nào trên môi tên tiền đạo kia cũng đang treo lên một nụ cười tự đắc, y như con mèo vừa mới trình diễn một màn lộn nhào cực đỉnh trước mặt thằng sen ngu ngốc nhà mình vậy.

Nơi huyệt dũng tuyền được ấn vào nhè nhẹ, cái đầu nấm nọ nghiêng nghiêng nhìn cậu mỉm cười, "Đội trưởng, vất vả rồi."

Giống như mặt trời rót nắng trong tim, đội trưởng ngồi trên giường hốt nhiên dậy lên ham muốn vươn tay ra nựng nựng cằm con mèo nhỏ, rồi ôm lấy bộ lông xù mềm mại vào lòng, ngủ một giấc thật ngon đến sáng.

Thế mà khoảng cách chỉ chưa đầy một gang này, nhộn nhạo trong lòng cả đôi bên, làm sao cũng không vươn tay ra được.

Hơi ấm trước mắt rõ ràng chân thật đến thế, chỉ là, chẳng đủ dũng khí để ôm chặt vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net