62 - Chrysalism (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào vòng tứ kết gặp một trong những ứng cử viên vô địch, tất cả những gì mà U23 Việt Nam có lúc này chỉ là một tinh thần quả cảm không lùi bước. Thật kỳ lạ là dù chênh lệch giữa đôi bên lớn đến vậy, nhưng trạng thái tâm lý của toàn đội lại rất thả lỏng. Không phải sự thả lỏng của buông xuôi "thua thì coi như cọ xát", mà là mang theo ý niệm "dẫu sao cũng chiến đấu đến cùng, chẳng còn gì phải sợ".

Ngay phút thứ 12 của hiệp 1, mành lưới trắng của Iraq đã rung lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt trên sân. Sau cú tung người móc bóng của Văn Đức, Công Phượng đã dứt điểm nối, ghi bàn đầu tiên của mình tại vòng chung kết trong vị trí tiền đạo cắm thay vì chim mồi như các trận trước. Toàn đội hân hoan vui sướng bay lại ôm chầm lấy nhau hô vang ăn mừng. Ý nghĩa của bàn thắng này không chỉ như hồi trống khai hỏa của U23 Việt Nam, mà còn là chìa khóa bật mở những bí bức trong lòng Công Phượng. Đợt sóng màu đỏ vừa rút đi, bàn tay một ai đó vẫn còn nán lại trên đầu cậu, rồi trượt xuống xoa nhẹ nơi gáy, "Làm tốt lắm!"

Phượng cào cào tóc, tươi cười nhìn người nọ, "Nở sớm thế này, hay mình vào bán kết đi?"

Đáp lại, Xuân Trường chỉ vỗ nhẹ lên tấm băng đội trưởng, gật đầu.

Có được bàn thắng mở tỷ số, toàn đội hăng hái hơn hẳn trên phần sân đối phương. Tuy nhiên, một cú penalty tưởng tượng của trọng tài người Australia khiến U23 Việt Nam mất lợi thế dẫn bàn. Được hưởng quả phạt 11m ở phút 29, tiền đạo Hussein đã gỡ hòa 1-1 cho Iraq.

Thời gian nghỉ giữa hiệp, sau khi phổ biến chiến thuật tiếp theo, HLV Park lần lượt tới xoa đầu từng đứa học trò của mình, 45 phút tới sẽ là thời gian quyết định tính lịch sử của bóng đá Việt Nam, thế trận đã giữ được cân bằng, tuyệt đối không được lơ là một giây!

Hiệp 2 diễn ra với thế chủ động thuộc về đội tuyển đến từ Tây Á. Tuy nhiên, phong độ ổn định của thủ môn Tiến Dũng cùng đồng đội ở hàng phòng ngự giúp U23 Việt Nam đứng vững trước sức ép rất lớn của đối phương, để rồi dẫn cả hai đội vào chiến đấu tiếp ở hiệp phụ.

Khi hai đội mới bước vào 4 phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất, U23 Iraq vượt lên nhờ cú đánh đầu của Hussein từ tình huống phạt góc. Tuy nhiên, Văn Đức tỏa sáng với cú dứt điểm chân trái đưa bóng vào góc cao gỡ hòa 2-2 cho U23 Việt Nam ở phút 108.

Màn rượt đuổi tỷ số giữa hai đội tiếp tục diễn ra trong hiệp phụ thứ hai. Từ băng ghế dự bị vào sân, Hà Đức Chinh đã giúp U23 Việt Nam lần đầu vượt lên dẫn 3-2 ở phút 112 sau pha treo bóng vô cùng chuẩn xác của Xuân Trường. Cứ ngỡ rằng thế cục đã định, nhưng ngay trước khi hiệp phụ khép lại, Iraq san bằng tỷ số 3-3 nhờ cú sút góc hẹp của Mhawi.

Cầm hòa đối thủ nặng ký sau một trận đấu căng sức, loạt sút luân lưu cân não lập tức đưa toàn đội vào trạng thái khẩn trương chưa từng có.

Đứng bên cạnh trợ lý HLV ở cabin, Xuân Trường tần ngần nhìn quanh các đồng đội của mình. Bốn vị trí đầu đã được ghi danh, chỉ còn cú sút quyết định cuối cùng là còn trống.

Đội trưởng trẻ tuổi vô thức tìm kiếm xung quanh, đường nhìn vượt qua những bóng áo đỏ thấp thoáng, hốt nhiên chạm phải một ánh mắt kiên định đến từ khoảng giữa sân cỏ mờ hơi lạnh.

Người nọ bắt gặp ánh nhìn của cậu, bước chân vội tiến lại gần.

"Trường?" Cậu ta gọi.

Xuân Trường bất giác thẳng lưng lên, vỗ vỗ bờ vai đối phương, "Dũng, ông đá nhé?"

Anh chàng đội phó quay lại nhìn đồng đội phía sau lưng mình, ngừng một nhịp, rồi gật đầu đầy quả quyết, "Được, để tôi đá!"

Và rồi câu nói này cùng hai chàng cầu thủ mang tên Tiến Dũng đã góp phần to lớn khắc hai chữ Việt Nam lên tấm vé vào vòng bán kết, cũng đồng thời ghi những dòng đầu tiên lên trang mới huy hoàng của lịch bóng đá.

---

Thực trạng phòng ăn của khách sạn sau cơn lốc quét: Mấy cô nhân viên phục vụ cười ái ngại nhìn đám thanh niên ngoại quốc vừa "dọn" vừa cười hê hê trét nốt vụn bánh lên mặt nhau. Ngày hôm nay đánh dấu một chiến thắng lịch sử, cũng là ngày sinh nhật của Đức Huy và tổ chức sớm cho Công Phượng. 

Lúc ban chiều, vừa mới vào đường hầm sau trận đấu, HLV Park đã vẫy Xuân Trường lại gần, hai thầy trò bí hiểm thì thào gì đó với nhau có vẻ tâm đắc vô cùng, mà theo Văn Toàn - đứa trẻ với tuổi thơ dữ dội đã kinh qua quá nhiều đau thương thì - "ngó cái kiểu cười của lão Trường đã thấy bất hảo rồi". Thế là vừa ăn xong, nó đã co giò vọt lẹ lên phòng. Ai dè tai ương lại giáng xuống luôn đầu bạn cùng phòng của nó. Lúc Văn Toàn lò dò xuống lại phòng ăn theo tiếng gọi của Xuân Mạnh, thì đã chỉ còn biết đứng chôn chân ngưỡng cửa mà cười đến toác cả miệng trước cái mặt bê bết kem của Công Phượng.

Đến khi cả lũ dọn dẹp xong lục tục lùa nhau đi ngủ đã chẳng còn thấy bóng dáng cả người bị hại lẫn kẻ thủ ác đâu nữa...

"Cười cái gì mà cười, tao chỉ còn mỗi cái áo này thôi đấy, xả nước gội đầu lại cho tao nhanh!" Công Phượng đứng trong phòng tắm chống hông ra lệnh.

"Rồi rồi, dùng khăn lau sạch cái đã." Kẻ nào đó vừa luôn tay vò khăn lau kem bơ trên mặt cậu vừa tủm tỉm cười, "Bánh xịn của đầu bếp Pháp đấy, hơi bị ngon đấy!"

"À, ngon thì mày ăn đi."

"Tao còn chưa kịp giơ tay thì chúng nó đã vét sạch hết rồi."

Công Phượng dứ mặt ra phía trước, đưa tay chỉ chỉ, "Đây đây, mời ngài, mời mời!"

Bàn tay cầm khăn của Xuân Trường hơi khựng lại, khóe miệng kín đáo cong lên, "Ăn được không?"

Đáp lại, tên tiền đạo nọ vươn đầu lưỡi ra liếm vòng quanh môi mình, khẳng định, "Vẫn ngọt lắm."

Đuôi mắt hẹp dài của kẻ nào đó liền biến thành trăng khuyết, cúi đầu đưa tay quệt nhẹ qua viền môi ai, rồi đưa lên nếm thử.

"Ừ, ngọt..."

"Bánh xịn của đầu bếp Pháp đấy~" Công Phượng lè nhè nhại lại, hai tay túm lấy cổ áo Xuân Trường kéo tới gần, "Mày đợi đó, tháng 4 tao cho mày khóc bằng tai luôn!"

"Thế cơ à?" Xuân Trường bật cười hỏi lại, theo đà kéo mà chóp mũi ngậy mùi sốt dâu kia đã chỉ còn cách cậu chưa đầy 2 centimet.

Nghe nói kem tươi không nên để qua đêm. 

Giờ đã gần mười hai giờ rồi, có phải nên ăn hết không?

Bánh xịn của đầu bếp Pháp cơ đấy, tiền của đội không nên lãng phí nha~

Tiêu cự của ánh mắt đã trở nên mơ hồ, hầu kết chuyển động trong cuống họng khô ran, mà thần trí lúc này lại tỉnh táo vô cùng.

Tỉnh táo vòng tay đỡ lấy thắt lưng người nọ, kem tươi quệt lên chóp mũi một mùi thơm ngọt,

muốn ăn...

.



"THẰNG TRƯỜNG ĐÂUUU!!!!"

Tiếng rống gọi hùng hồn vang lên giữa đêm cùng tiếng đập cửa rầm rầm hệt như chuông đồng hồ điểm đúng số 12, cả hoàng tử lẫn Cinderella đều giật bắn mình bừng tỉnh. 

"Trường!!! Mẹ thằng này úp sọt bố còn dám bắt bố dọn xong trốn lên phòng ngủ à??? Ra đây không tao bóp cổ thằng Toàn bây giờ!!"

"Ơ ông điên à, liên quan đéo gì đến tôi!!" Tiếng người thứ hai giãy nảy.

"Tao không biết, quýt làm cam chịu! Lôi thằng đội trưởng của mày ra đây!"

"Giờ nó là đội trưởng của cả ông nữa đấy!"

"A thế thì tao càng phải giã thằng mất nết này!"

...

Cả đoạn hành lang khách sạn om sòm tiếng cãi lộn chí chóe, mà hai người đứng trong phòng tắm lúc bấy giờ đã tách khỏi nhau, một cúi đầu cầm khăn lau sạch kem trên mặt, một quay sang xả nước vào bồn.

"Cởi đồ đi, lau hết kem thì tao vào gội đầu cho. Đợi tao ra lùa bọn kia đã."

"Thôi." Công Phượng bật cười, "Về mà nghỉ ngơi đi, hôm nay mày cũng mệt rồi. Tao nói đùa vậy chứ làm sao mà không tự gội được."

Dứt lời quẳng chiếc khăn bết kem vào bồn rửa mặt, rồi đẩy lưng người nọ ra khỏi phòng, "Đi đi không thằng Huy nó khua cả đội dậy bây giờ."

"...Ừ." Xuân Trường ậm ờ trong cổ họng rồi bước ra ngoài.



Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, tên tiền đạo cứng miệng nào đó đã trượt người xuống sàn đá hoa, quẫn trí xoa loạn trên mặt mình.

Ban nãy... ban nãy... 

Mấy hành động ban nãy như thế... có phải, ...có phải rất giống như...

sắp hôn rồi không?



Chỉ còn một milimet nữa thôi, hay hai ba gì đó không biết nữa... 

Mà hơi thở người kia phả trên mặt cậu đã khiến trái tim muốn văng khỏi lồng ngực. 

Chắc chắn là mình bị bệnh tim đập nhanh rồi, Công Phượng gục đầu lẩm bẩm.

Nên sút pen mười quả hụt tám, mà đến hôn người ta cũng hụt luôn rồi.

---

Kẻ còn lại đứng bên ngoài cánh cửa, tay bực dọc đưa lên cào tóc.

Lần đầu tiên không cố chấp muốn thay người nọ làm những việc bất tiện nữa.

Nếu còn nán lại trong bầu không khí đầy cám dỗ đó... thì không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Thật không biết nên cảm ơn, hay nên ra cho thằng bạn thân trời đánh kia tập bay từ tầng mười tám nữa.

Huy ơi là Huy, mày đúng là cục nợ đời tao rồi...





---

Note: Vài đoạn liên quan đến diễn biến trận đấu có sự tham khảo từ Zing.vn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net