4. YoonGi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin?

YoonGi hơi nhăn mày, mắt nhìn chằm chằm mái tóc đen vừa được nhuộm lại khẽ đung đưa sau ô kính sáng bóng của phòng luyện thanh. Không phải hai tiếng trước gặp ở phòng tập, anh đã nói rằng hãy về kí túc xá luôn hay sao? Không coi lời anh nói ra gì? Không tự lượng sức mình sao?

Hai chân mày YoonGi lại nhíu sâu hơn nữa khi thoáng thấy mồ hôi túa ra từ hai bên thái dương của thằng nhóc, chảy đầm đìa xuống cằm. Jimin thường sẽ dành cả buổi luyện thanh hoặc cả buổi tập vũ đạo, thằng nhóc không ngốc đến mức vừa tập nhảy thục mạng lại đi hát để bị hụt hơi làm gì cả. Thế mà hôm nay lại điên đến mức này đây.

Nếu không phải dạo gần đây YoonGi anh biết giữ gìn bản thân hơn để về sớm, có lẽ anh cũng không biết Jimin luôn lén không nghe lời anh như vậy. Thật là, xem đứa nhóc lúc nào cũng càm ràm anh không biết chăm sóc bản thân kìa....

Khẽ thở ra một hơi, YoonGi tính đi vào kéo thằng nhóc về bằng được. Đáng lí ra anh phải nổi giận, nhưng, ừ đấy, anh không thể cáu với Jimin. Và ngoài cách dùng cái tính ngoài lạnh trong ấm của mình ra, anh dám cá là chẳng còn cách nào thuyết phục thằng nhóc về cùng cả. Tuy nhiên, giọng hát của Jimin thoát ra từ khe cửa nhỏ xíu do anh vừa mở, một lần nữa lại khiến YoonGi khựng lại.

Thằng nhóc hát Goodbye Days - Yui.

Jimin từng chia sẻ rằng lúc buồn thằng nhóc sẽ nghe bài hát này - một bài hát với đệm guitar, chất giọng người hát phô ra tự nhiên như thể không phải bản thu âm, tuy đơn giản nhưng đong đầy cảm xúc. Nếu YoonGi anh là người khác, đảm bảo anh sẽ chẳng có chút hứng thú nào mà bỏ qua ngay lần đầu nghe. À, đó là nếu, bởi vì anh là Min YoonGi nên điều đó không thể xảy ra được.

Jimin dường như chẳng hề để ý đến xung quanh, thằng nhóc vẫn thả trôi hồn mình vào từng câu hát. YoonGi lặng lẽ quan sát, lắng nghe chất giọng cao mỏng của Jimin, rồi thật tĩnh tâm cảm nhận mạch cảm xúc của thằng nhóc. Buồn mà không quá da diết, lưu luyến mà chẳng hề vướng bận. Jimin cứ lặng lẽ hát, lời càng ra thì trông thằng bé lại càng cô đơn. Ừ, đâu phải thằng nhóc lúc nào cũng phải cười tươi hay tỏ ra ngầu lòi đâu chứ.

"Khụ khụ."

YoonGi bất cẩn để vài tiếng ho lọt ra khỏi cuống họng. Rồi rồi, là do anh bất cẩn nên đã bị bại lộ việc nghe lén người ta. Nhưng biết làm sao được, cổ họng anh ngứa chết đây; dám cá sau đêm nay thằng nhóc cũng như anh, thậm chí là cả đau họng nữa.

Jimin nghe thấy tiếng động liền ngừng hát, phát hiện ra YoonGi đang đứng ngoài cửa, tay đưa lên che miệng và vẫn ho sù sụ. Thằng nhóc hơi mất bình tĩnh một chút, nhưng rồi cố gắng trấn tĩnh lại, đưa ánh mắt có chút trống rỗng về phía YoonGi.

- Anh YoonGi.

- Nhóc vẫn chưa về là sao? - Anh mở cửa, hướng nơi Jimin đang đứng mà bước tới.

Jimin giữ im lặng khoảng vài giây rồi trả lời:

- Em chỉ muốn luyện thanh thêm chút trước khi về.

-.....

Lại một khoảng thời gian trầm mặc. YoonGi suy nghĩ một chút, chừng mười giây sau, anh liền lên tiếng:

- Về thôi. - Tay anh đặt một chai nước lên chiếc ghế cạnh Jimin, mắt thì lại nhìn ra cửa. Nói xong liền đi thẳng.

Jimin nhìn chằm chằm chai nước YoonGi vừa đưa rồi nhìn theo lưng anh, lại đứng ngơ ra đấy mất một lúc. Đến mức YoonGi ra đến gần cửa rồi phải dừng lại, quay về phía thằng nhóc vẫn đang ngớ ngẩn rồi cười:

- Có muốn xem Ngựa và Thỏ mộng du không??

Phải mất mấy giây để Jimin hiểu lời YoonGi, mất mấy giây tiếp theo để thằng nhóc vơ vội đồ cho vào balo, vài giây nữa để đứng cạnh anh mà cười ngốc nghếch. Thằng nhóc lại bắt đầu huyên thuyên.

- Anh nhắc mới nhớ. Hôm trước em về thấy hai người đó ngộ lắm, thằng bé JungKook thì cứ huơ tay như đánh võ đi khắp nhà, sang tận phòng em làm loạn với anh HoSeok. Còn ảnh thì cứ sờ soạng mình rồi đi khắp phòng, sờ sang thằng bé nữa. Em buồn cười lắm mà không dám cười. A anh YoonGi, em có quay đây, nhưng hơi tối...

YoonGi nhìn sang Jimin đang hớn hở cho anh xem đoạn video mà thằng nhóc quay được, miệng không kìm nổi mà nhoẻn cười.

Thằng nhóc Jimin ấy, cô đơn một xíu thôi, còn có Min Suga Thiên Tài ở đây nữa cơ mà.
.
.
.
.

Bọn quỷ kia mà biết thì từ giờ trở đi, thằng nhóc sẽ không có thời gian ở một mình mà deep nữa đâu.

=================================

Nhảm nhí thật. =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net