2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một nơi mà không ngờ được thì ra là thế này à? hyunjin dẫn bạn đến một con phố nhỏ không một bóng người, lại là một nơi mà felix chưa thấy bao giờ. con phố này không hề giống như mấy bộ phim trinh thám mà felix hay xem. thay vì nó bẩn thỉu, bừa bộn và đôi khi chạy qua là mấy con chuột cống gớm ghiếc, thì ở đây ngập tràn ánh nắng mặt trời. dù felix chưa từng đến đây một lần, nhưng lại có cảm giác vô cùng thân quen. đặc biệt hơn cả, ở hai bên đường phủ đầy màu hoa giấy tím hồng đẹp đẽ. 

- có vẻ như cái gì cậu cũng biết nhỉ ?

- chắc là như vậy. vẫn còn một điều mình chưa thể làm rõ.

- đó là gì thế?

- không nói cho cậu.

- cậu ra vẻ như vậy làm tớ tò mò lắm.

__

gió thổi hiu hiu, nhẹ nhàng hơn lúc ở biển nhiều. felix cắn nhẹ miếng bánh mochi, hơi lạnh nhưng thật sự rất ngon. bầu không khí trầm lặng, nhưng không ngượng ngùng. len lén nhìn cậu bạn ngồi cạnh, đến giờ felix mới thấy hyunjin tỏa sáng đến nhường nào. bộ mấy người đẹp thường trốn học? 

- cậu nhìn gì mình thế? bộ mình đẹp lắm à?

- đẹp thì có đẹp, nhưng mà ai đẹp cũng thường rủ người khác trốn học sao?

- cậu nói gì nghe buồn cười thế? trước đây có ai rủ cậu đi trốn mà đẹp hơn mình à?

- không, đây là lần đầu tiên tớ trốn. trước đây cũng được rủ đi nhưng tớ sợ lắm.

- thế là vì mình là người rủ nên cậu mới đi?

- chắc chắn là thế rồi.

____

thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã gần bốn rưỡi. quay sang, hyunjin phát hiện ra felix đã ngủ từ hồi nào, ngả đầu vào vai cậu. trông felix giống như tiên tử vậy. nếu đó là sự thật, thì phải chăng kiếp trước hyunjin đã cứu cả thế giới để giờ đây được làm quen với một chàng tiên?

- felix, dậy đi, hơn bốn rưỡi rồi.

- ah, tớ ngủ gật sao...

- chết thật, đã bốn rưỡi sao? không được rồi tớ phải về ngay!

- có vẻ... chúng ta cùng đường về nhỉ?

felix vội vàng chạy đến chiếc xe đạp của mình.

- thật sao? vậy thì cậu mau lên xe ngồi để tớ chở về, nhanh! cậu đạp chậm lắm.

- felix, c-chúng ta hình như đi hơi nhanh đó?

- là do cậu đạp chậm, lúc tớ đi học muộn, thế này còn chưa nhằm nhò gì đâu.

___

rất may là felix về kịp đến nhà. mẹ cậu đang ngồi ở phòng khách thấy tiếng mở cửa liền chạy ra.

- felix về rồi đó hả? hôm nay học thế nào con?

- chắc là cũng được đó ạ...?

nhanh vội cởi giày rồi chạy lên phòng mình, tim felix như muốn nhảy ra ngoài. đúng là lời nói của hyunjin kì diệu thật, bố cậu không hề biết và nói cho mẹ. lần này coi như là trót lọt nhỉ?

___

- vậy là lần đó trót lọt, và như thế nên hôm nào cậu cũng đi cùng mình ra đây? woa, học sinh ngoan của chúng ta trước đây đâu rồi?

- tớ thấy vui mà, với lại có cậu thì sao tớ bị bắt được chứ.

- từ khi nào mà cậu có niềm tin với mình vậy?

- từ lâu lắm rồi, cậu không biết đâu.

felix cười hì hì, mồm ngập chai đá bào dưa hấu, thuận tiện ngả xuống đùi hyunjin, lăn lăn vài cái. mặt trời dường như đã quen với sự xuất hiện của hai bạn, nên chẳng còn toả ảnh nắng gắt như trước. mùi biển giờ cũng không làm felix cảm thấy buồn nôn nữa.

- ah, giá như chúng ta cứ thế này thì tốt biết mấy nhỉ?

- ý cậu là sao?

- tớ không thích học đâu, chỉ thích đi chơi cùng hyunjin thôi. ước gì tớ chả cần phải làm gì cả. hôm nào cũng được đi với cậu là vui lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net