Âm dương cách trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, là một buổi tối đượm buồn. Những giọt mưa buốt da buốt thịt giăng đầy thinh không. Những con phố bận rộn cùng dòng người đông đúc dần tan ra, để lại một khoảng lạnh giá thiếu hơi người...

Tuy vậy, vẫn như mọi hôm, tôi nán lại cơ quan để làm thêm việc. Dù sao thì việc về bây giờ cũng sẽ chỉ mang lại một nhân viên công chức ướt nhẹp, còn làm thêm giờ vừa mang lại cơ hội thăng tiến, vừa tích góp được tiền để tận hưởng trong tương lai. Hơn nữa, sáng nay tôi còn cãi nhau với vợ chỉ vì Shiawase nghĩ rằng tôi làm việc quá nhiều và không có thời gian cho cô ấy.

Từ 4 giờ chiều, Shiawase bắt đầu gọi điện cho tôi. Vì vẫn còn đang trong giờ làm việc, và có lẽ một phần trong tôi vẫn còn hơi giận vì cuộc trò chuyện buổi sáng nên đã tắt máy.

Dù kế hoạch ban đầu là đợi ngớt mưa rồi mới đi về nhà, nhưng đã quá 9 giờ mà bầu trời ngoài kia vẫn trút nước không ngừng, nên tôi đoán là giờ tôi phải bắt đầu đi về thôi.

Nản lòng, tôi đành sắp xếp lại đồ đạc, rồi cất bước đi về. Tuy vậy, vừa mới đến ngã tư ở đầu đường, tôi đã nghe thấy một giọng nói, cùng với đó là bóng hình quen thuộc...

"Akira, anh đây rồi!"

Người đang chạy đến ở bên kia là Shiawase, cũng chính là vợ của tôi. Hiện đang ướt như chuột lột. Nhìn bộ dạng hổn hển của cô, có vẻ như tôi đã quên không bật máy lên lại, và do đó cô ấy chạy đến đây vì lo cho tôi. Dù trong nhà chỉ có một chiếc ô mà tôi đã mang đi...

"Shiawase? Nhỡ em bị cảm thì sao? Đợi một chút để anh qua-"

Tôi vội vàng chạy sang bên cô ấy. Nhưng có lẽ vì quá nóng vội, tôi chợt quên mất rằng đây là ngã tư. Và dù đã hơn 9 giờ tối và đường đã vắng đi rất nhiều vì trời mưa, không có nghĩa rằng không có chiếc xe nào đi qua đây cả...

Trước mặt tôi hiện giờ là một chiếc xe tải to khủng khiếp, với ánh đèn sáng trưng rọi thẳng vào mắt và tiếng còi inh ỏi liên tục vang lên. Tôi muốn né, tôi muốn chạy thật nhanh. Nhưng cú sốc từ tiếng còi và ánh sáng đột ngột làm đầu óc tôi choáng váng... Cơ thể không chuyển động được theo ý muốn, tôi chỉ đành cầu mong số phận sẽ giúp tôi sống sót sau khi bị đâm...

Trong lúc đó, một bóng đen đã kịp lao tới và đẩy tôi ra khỏi vị trí hiện tại. Tuy vẫn bị cạnh xe đập mạnh vào cánh tay, nhưng mạng sống của tôi nhìn chung là tạm thời được bảo toàn.

Nhưng vấn đề thực sự... Là ở người vừa đẩy tôi ra...

Xung quanh đây không có ai, vậy có nghĩa là...

"SHIAWASE!!!"

Cùng với đó là một tiếng "RUỲNH" thật to, chiếc xe tải lệch về phía bên phải, để lại một Shiawase nằm dưới nền bê tông lạnh ngắt.

Tất cả điều này xảy ra suy cho cùng đều là tại tôi, vì tôi mà Shiawase phải mất công đến tận đây, vì tôi mà cô ấy sẵn sàng mạo hiểm mạng sống.

Tuy hoảng loạn, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hét thật to để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng những giọt mưa dường như đã lấn át hết cả, xung quanh cũng chẳng có ai để giúp đỡ. Tôi ghé đầu lại gần ngực của cô ấy. Vẫn còn tiếng tim đập, nhưng có vẻ như đang dần yếu đi. Máu... Máu vẫn chảy ra từ đầu của Shiawase, người giờ đây đã bất tỉnh.

Gọi để điều xe cứu thương đến thì không kịp mất...

Tôi ôm Shiawase vào lòng, nhưng tay phải của tôi đau điếng. Tôi không thể điều khiển nó như ý muốn, và có vẻ như xương đã bị gãy vài chỗ mất rồi.

Bệnh viện cách đây không xa. Và tuy một bên cánh tay cảm tưởng như sắp đứt lìa, chân nặng trĩu. Sức nặng của một sinh mệnh đang từ từ biến mất trong vòng tay, sức nặng của tình yêu cô ấy dành cho tôi đã hình thành một nguồn sức mạnh khó tả, thúc đẩy cơ thể tôi đến giới hạn mà chạy hết tốc lực đến đó.

Tôi đến bệnh viện với hơi thở đứt quãng và một vòng tay bê bết máu. Shiawase ấy đã mất máu quá nhiều, ý chí của là thứ duy nhất đang níu giữ lại sinh mạng nhỏ bé ấy của cô.

"Shiawase! Em nghe được anh không!? Đừng ngủ, tuyệt đối đừng ngủ! Em phải tiếp tục chiến đấu để sống tiếp! Anh sẽ ở bên em, nên tuyệt đối đừng bỏ cuộc!"

Shiawase, dường như nghe thấy được tiếng tôi. Từ từ mở mắt và nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười như muốn trấn áp nỗi lo lắng của tôi, nụ cười luôn nói rằng "Em ổn mà."

Y tá và bác sĩ lập tức được đến sau đó, đưa Shiawase lên cáng cứu thương rồi đẩy vào phòng cấp cứu.

"Anh không nên vào, vết thương của anh rất nặng."

"Không được! Cánh tay tôi để sau, cô ấy cần tôi ngay bây giờ."

Cho dù biết làm vậy là không phải phép, tôi vẫn phải vào với Shiawase. Tôi biết rằng cô ấy không thích bệnh viện, và cũng không giỏi trong việc đối phó một mình.

Tôi chạy theo sau ngay Shiawase vào phòng cấp cứu khẩn cấp. Nhưng lại bị cấm vào vì bên trong là phòng khử trùng. Vết thương của tôi có thể gây nguy hiểm cho cô ấy...

Không còn cách nào khác, tôi chỉ còn cách đợi bên ngoài cho đến khi ca phẫu thuật xong. Gọi đủ tên những loại thần phật mà tôi biết, thầm mong cô qua khỏi...

Anh chỉ muốn nghe em nói rằng, "Ta cùng quay về nào..."

Chỉ vậy thôi, làm ơn hãy vượt qua đi...

Nhưng, chỉ vài phút sau đó, một vị bác sĩ đã bước ra khỏi phòng với vẻ mặt không biết là do buồn rầu hay mệt mỏi...

Họ cầm máu và truyền máu nhanh vậy sao... Hay là...

Không, không được. Làm ơn hãy nói không phải là vế sau đi. Làm ơn đi...

"Cô ấy... Mất máu quá nhiều... Chúng tôi không thể truyền máu kịp vì vết thương quá sâu... Nguồn máu cũng sắp cạn kiệt rồi..."

"Không thể nào..."

"Tôi rất tiếc... Cô ấy còn khoảng 5 phút... Xin lỗi cậu..."

Không, không thể nào. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ. Giờ tôi phải làm gì đây...

"Akira..."

Nghe tiếng Shiawase, tôi vội vàng chạy vào phòng. Một chiếc mặt nạ dưỡng khí đang được gắn trên miệng cô.

"Shiawase... Shiawase... ! Là anh đây..."

"T...Tốt quá rồi... Anh vẫn an toàn..."

"Anh ổn, Anh ổn mà... Chóng khỏe để cùng về nhà nhé...?"

Giọng tôi run run, cùng với đó là những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên tấm vài lấm tấm máu...

"Akira... Em xin lỗi... Không thể... Nữa rồi..."

"Đừng xin lỗi, anh xin em đừng xin lỗi... Tất cả là tại anh..."

"Tay em... Nắm lấy tay em..."

Tôi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay thon gọn ấy, bàn tay không một vết chai, vẫn gọn gàng và thanh mảnh như hồi bọn tôi mới quen... Và dù hơi thở cô bắt đầu trở nên nặng nề hơn, hơi ấm nơi bàn tay ấy đang sưởi ấm cho đôi tay buốt giá của tôi...

"Akira này... Anh có nhớ buổi đầu tiên mình hẹn hò không...?"

"Có chứ... Hôm đó... Thật sự là rất bối rối... Em đã cố ăn mặc thật đẹp để đến gặp anh... Nhưng anh lại chỉ mặc bộ đồng phục trường... Sao anh có thể quên được chứ..."

"Anh vẫn nhớ... Thật tốt quá..."

"Anh vẫn nhớ..."

"Akira... Lần đầu mình nắm tay thì sao...?"

"Thủy cung Arisaki..."

"Nụ hôn đầu của hai ta...?"

"Dưới gốc cây anh đào của trường..."

"Nơi cầu hôn thì sao...?"

"Đền Imado Jinja...."

"Quả nhiên là anh vẫn nhớ hết..."

"Anh không thể quên em được, Shiawase..."

Shiawase là người đã luôn sát cánh bên tôi từ những năm trung học, đã giúp đỡ và săn sóc tôi vào những thời điểm đen tối nhất của cuộc đời... Là một người cực kì quan trọng mà tôi không thể nào quên...

"Akira à..."

"Anh đây..."

Đôi bàn tay hai đứa đã cùng nhau siết chặt bao lần, giờ lại đan vào nhau trong phòng bệnh thật tối tăm và u buồn...

"Anh tuyệt đối sẽ không rời xa em đâu..."

Nói rồi, tôi càng nắm chặt tay Shiawase...

Khoảnh khắc đó, nước mắt trên khóe mi Shiawase ngày càng nhiều, rồi tụ lại thành từng hàng lệ chảy xuống... Từng khoảnh khắc, từng đoạn ký ức mà bọn tôi trải qua cùng với nhau lướt qua tâm trí, như một thước phim quay chậm. Thật dài, nhưng lại chỉ trôi qua trong một khoảnh khắc ngắn ngủi...

Những cụm hoa anh đào khoe sắc khắc xuân, những tán cây vàng cùng những chùm pháo hóa lộng lẫy nơi trời mùa hạ. Hai hàng lửa nhuộm đỏ bên đường giữa thu, và những bông tuyết trắng tinh mềm mại khoảnh đông đến...

Chúng ta đã cùng nhau ngắm nhìn vô vàn những cảnh sắc, nắm tay nhau cùng đi qua bao nhiêu mùa... Trong quãng thời gian tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng dài đó... Ta đã cùng khóc, cùng cười, cùng hạnh phúc và cùng xung đột...

Nhưng dù vậy ta vẫn bên nhau...

Vì anh thiếu em thì cũng vô dụng

Và em thiếu anh cũng chẳng làm được gì

"Em... Yêu anh..."

"Shiawase... Shiawase à..."

"Akira... Đừng... Từ bỏ cuộc sống... Nhé...?"

Hả...?

"Anh... Không được chết... Dù thế nào cũng không được chết... Hãy trở thành đôi mắt của em... Trở thành đôi chân của em... Đi trải nghiệm thật nhiều điều... Biết thật nhiều người... Lắng nghe và tạo nên những câu truyện... Để một khi nào đó... Nơi chúng ta gặp lại nhau... Hãy kể cho em... Thật nhiều... Thật nhiều những câu chuyện..."

Anh yêu em, yêu nhiều đến mức không tả được...

"Hứa với em đi Akira... Chỉ khi đó em mới có thể tha thứ cho anh..."

"Anh hứa..."

"Anh nhớ... Anh vẫn nhớ lời hứa năm xưa chứ...? Lời hứa dưới những vì sao..."

Là lời hứa mà cả hai chúng tôi đã để lại cho nhau. Cho dù có xa cách đến mấy...

"Em sẽ ở bên kia... Ở một nơi nào đó... Lặng lẽ ngắm nhìn anh..."

"Anh sẽ luôn kiếm tìm bóng hình em nơi đó..."

"Akira... Em đang dần mất đi ý thức..."

"Anh sẽ ở bên em cho đến lúc đó..."

Với những giọt nước mắt trên má, Shiawase mỉm cười.

"Akira... Hãy sống... Một cuộc đời thật hạnh phúc... Em yêu anh... Em yêu anh nhiều lắm... Nhiều hơn... Những gì... Ngôn từ có thể... Tả được... Đừng bao giờ... Quên em nhé..."

Một thế giới hạnh phúc không có em không tồn tại

"Shiawase... Anh cũng yêu em... Dù lần gặp tiếp theo là đâu... Dù có luân hồi chuyển kiếp bao lần nữa... Anh hi vọng ta sẽ được ở bên nhau..."

Cùng với đó, điện tâm đồ từ từ chuyển thành một đường thẳng, cùng với đó là tiếng kêu inh ỏi. Bác sĩ cùng với y tá đi vào và gỡ thiết bị ra, đồng thời đưa cánh tay tôi đi để chữa trị.

Cứ như vậy Tokigawa Shiawase rời đi, để lại tôi một mình trên thế gian này.

Một phần trong tôi đã chết, một phần mang cảm xúc, lẫn tình cảm và tâm hồn.

Shiawase Tokigawa đã chết, mang theo cả những vui, buồn, tức giậ, tình yêu và nhiệt huyết của Tokigawa Akira.

Đến tận giây phút cuối cùng, Shiawase vẫn không trách móc tôi gì cả, chỉ để lại một trách nhiệm nặng nề, một trách nhiệm bất khả.

"Hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc."

Không, đúng hơn là "Hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc kể cả khi không có em"

Suốt từ đó đến cuối ngày, tôi chẳng nghĩ được gì cả. Cánh tay đáng ra phải gây đau đớn không ngừng giờ đây lại không có chút cảm giác... Suốt buổi kiểm tra và điều trị, tôi không nói gì cả, chỉ lặng lẽ khóc không ngừng, ôm nỗi dằn vặt bản thân cùng với sự thật nghiệt ngã.

Tôi đã coi cuộc sống này là điều hiển nhiên.

Đã ngu ngốc nghĩ rằng bọn tôi có thể cùng nhau sống đến 90, 80. Hay cùng lắm là 70 tuổi. Vì những khảo sát về độ tuổi trung bình đã cho ra kết quả như vậy. Nhưng những con số vô tri sao có thể đại diện cho cuộc sống...?

Đáng tiếc rằng, những gì xảy ra trong ngày mai không hề chắc chắn hay được đảm bảo...

Tôi chưa, và sẽ không bao giờ biết được bản thân sẽ gặp những gì, và những ai vào ngày mai.

Cũng như ai đó không bao giờ có thể gặp lại được nữa.

Cuộc sống thật bất công khi sinh mệnh của một con người có thể bị rút ngắn chỉ trong chốc lát

Cuộc sống thật bất công khi con người phải đối diện với đủ loại tình huống và cảm xúc đau đớn vượt quá ngưỡng kiểm soát của họ.

Cuộc sống thật bất công.

Khi một người như Shiawase, một con người xinh đẹp từ tận bên trong, lại phải chết. Sinh mệnh của cô đã cạn chỉ sau vài khắc ngắn ngủi.

Và đó là vì tôi.

Khi tôi, một kẻ không ra gì, một kẻ ích kỷ. Lại được cứu bởi cô ấy.

Và đó là vì tôi.

Người chết đáng ra đã phải là tôi.

Nhưng một người như tôi lại phải sống, sống vì Shiawase. Tôi phải giữ lời thề "không được chết" với cô ấy. Đó là thứ cuối cùng mà tôi có thể làm, là thứ duy nhất người vợ yêu quý của tôi để lại.

Tokigawa Shiawase đã chết, để lại cho tôi một lời nguyền phải sống.

Từ ngày Shiawase rời đi, thế giới quan của tôi dường như đã mất đi mọi hương sắc

Tất cả là lỗi của tôi... Nếu tối hôm đó tôi không vùi đầu vào công việc, nếu như tôi cẩn thận hơn. Nếu như lúc đó tôi đã nghe những cuộc gọi từ cô, nếu như tôi quyết định nhìn vào cái hạnh phúc trước mắt...

Nếu như tôi đã quan tâm đến cô nhiều hơn...

Thì đâu có như vậy...

Thì tôi đâu có như bây giờ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net