Chap 13: Con mèo đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường nữa lại bắt đầu, mặc lên mình bộ âu phục xong thì liền đi tới sở cảnh sát.

Nụ cười hé nở trên đôi môi được tô son đỏ đậm, một màu son mà cô không bao giờ dùng tới.

Thần thái toát lên một vẻ kiêu ngạo đến kì lạ, ánh mắt sắc lẹm nhìn những con người đi lướt qua, đôi mắt ánh lên một sự lạnh lẽo vô bờ.

Một con người trông có vẻ quen thuộc nhưng không hề thân quen một tẹo nào.

•"Sĩ quan Lee?!"
Một nam cảnh sát gần đó cất tiếng gọi khi nhìn thấy, nhưng không hề nhận được bất kì lời đáp lại nào từ phía ấy.

•"Sĩ quan Lee?! Cô Lee Yona?" -anh ta gọi lại lần nữa

Tới đây, mới giật mình nhìn về phía tiếng gọi, mỉm cười đáp.
•"Sao? Có chuyện gì thế?"

•"Không..không có gì, chúc cô buổi sáng tốt lành!" -anh ta nhìn cô với ánh mắt xa lạ.
•"À..cảm ơn!" -lên tiếng cảm ơn thì liền rời đi.

Bước tới phòng gian Choi Yeonjun, không một lời, cô bước vào tát hắn một cái bạt tai.

Tiếng chát xé lòng, hắn bất ngờ vì cú tát ấy mà vô tình ngã quỵ xuống. Hắn đưa mắt nhìn cô, lúc này ánh mắt cô trống rỗng, chỉ có ánh lửa hận thù cháy hừng hực.
•"Chuyện...quái gì đang.." -hắn nhìn cô nói

Chưa kịp để hắn nói hết câu, cô liền thẳng tay tát cho hắn thêm bốn cái nữa vào hai bên má.

Từng cú được đánh ra đều đau điếng. Hắn cần lấy tay cô, ngăn cô lại. Cô liền giựt tay lại, đi ra khỏi phòng giam lấy cây gậy rồi liền trở lại.

Cô vung gậy đập liên tiếp vào người hắn. Hai tay bị còng nên không thể khống chế được người phụ nữ đang phát điên này.
Những hành động đó đã bị camera quay lại. Chỉ vài phút sau, một đống người kéo tới, chạy lại ngăn rồi lôi cô ra khỏi đó.
------------------------------------------

•"Cô nghĩ cái gì vậy hả?" -ông sĩ quan Kim quát lên với vẻ mặt giận dữ.

Vì sự việc vừa rồi, cô đã bị kỉ luật vì tội hành hung người khác. Buổi kỉ luật vẫn đang diễn ra.

Cô ngồi ở chiếc ghế dựa gần tường ngồi nghe những câu hỏi khiển trách của cấp trên.

•"Đó là việc nên làm! Kẻ như hắn xứng đáng nhận những việc đó! Không phải sao?" -ngước mắt lên nhìn mọi người quanh khán phòng.
•"Dù đó là những gì anh ta phải trả giá nhưng cô không được làm vậy! Luật lệ đã quy..." -ông nhìn cô nói với giọng cao như đang muốn thét vào mặt cô.
•"Luật với chả lệ! Dẹp mẹ mấy cái luật lệ chết tiệt ấy đi!" -cô tạch lưỡi cắt ngang lời ông.

Mọi người như đứng hình với câu nói này của cô. Một khoảng không im lặng rất lâu.

•"Cô ăn nói kiểu gì đấy? Không giống phong cách của một sĩ quan cảnh sát một chút nào cả!" -ông thanh tra Han lên tiếng.
•"Ôi, ngài thanh tra Han! Đừng có nói những lời ấy với tôi! Với lại ông cũng đã già khú lắm rồi, sao không nghĩ việc quách đi cho xong rồi để những để thế hệ trẻ hơn, khoẻ hơn đảm nhiệm?" -cô liếc mắt sang nhìn ngài thanh tra.

Một lần nữa, câu nói của cô khiến mọi người chết lặng. Lối ăn nói ngang ngược và xấc xược này không giống cô một chút nào cả.

Không đợi thêm, cô lên tiếng nói tiếp với nụ cười khinh bỉ và chế giễu trên môi

•"Già như ông thì...*phụt...có khi đi truy bắt tội phạm...khéo nó lại đâm cho chết ấy chứ! Hahaha!"
•"Này! Cẩn thận cái miệng của cô sĩ quan Lee!" -Sĩ quan Kim thét lên
•"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà!" -nhún nhẹ vai rồi bỏ một mạch ra khỏi phòng họp.
------------------------------------------
Tối hôm đó

*Tinh! Một tin nhắn được gửi tới từ mẹ.
<Con gái, hai ngày nữa ba mẹ sẽ lên Seoul thăm con nhé! Mẹ chỉ báo trước vậy cho con biết thôi! Không cần chuẩn bị gì đâu! Ba mẹ mang nhiều quà cho con lắm nè!>

Không một lời hồi đáp.

Nằm xuống giường, từng dòng suy nghĩ thoáng qua. Nghĩ về việc làm của mình ở sở cảnh sát...tự nhủ rằng những việc mình đã làm đó chưa đủ tàn bạo, chưa đủ nhẫn tâm.
•"Mình sẽ phá nát hết!"

12:31 p.m
*Cạch..

Nửa đêm, ánh trăng khuyết chiếu rọi căn phòng giam nhỏ xíu ấy.

Hắn ta đang ngủ say với những vết bầm tím trên cơ thể. Bước vào khe khẽ với một xô nước lạnh trên tay.

Một xô nước lạnh đổ ào xuống người khiến hắn bừng tỉnh, ho sặc sụa.
•"Em làm cái quái gì vậy hả?" -hắn ta quát lên
•"Đừng có giở cái giọng ấy với tao! Thằng ngu!" -nở nụ cười chế giễu mà quăng xô nước đi.

Hắn như chết lặng trước con người mới này của cô. Tàn nhẫn hơn, không còn vẻ nhẹ nhàng đáng yêu như lúc trước.

•"Đừng có mà tỏ vẻ như là bản thân mình thông minh lắm! Bị tao lừa đến như thế cơ mà! Hahaha!" -cô bật cười lớn
"................"

-------------------------------------------

Bản chất mỗi con người liệu có dễ dàng thay đổi chỉ vì một suy nghĩ hay một sự việc nhỏ đã xảy ra?

Nó có dễ dàng biến chất một cá thể riêng biệt, hay khiến ảnh hưởng xấu đến một tập thể...

Vốn dĩ, những sự việc như vậy, ta có lẽ đã một lần được thấy ở cuộc sống thường nhật! Chẳng phải sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net