Chap 2: May mắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ 55 phút đêm, giám thị trại giam đi xung quanh kiểm tra các phạm nhân. Khi đi qua phòng giam số 5, anh ta bị Yeonjun gọi lại. Hắn ta nói những điều khó hiểu, và cười phá lên một cách điên dại. Hắn đã khiến giám thị trại không thể không để ý tới những hành động của hắn.
11h57 phút, hắn ta xin một ly nước và uống hết trong một hơi._ 11h58 phút giám thị chuẩn bị kết thúc buổi kiểm tra của mình, anh ta đang kiểm tra các ổ khoá cửa. 11h59 phút 49 giây, kết thúc nhiệm vụ, anh ta sắp rời đi. 11h59 phút 56 giây... 57 giây...58 giây...59 giây...12h00 phút đêm.
*Rầmm!! Một quả bom được gắn ở cửa phát nổ trong tích tắc. Tiếng còi báo động chói tai vang lên. Cả một đội cảnh sát ùa vào. Tên giám thị trại giam kia chết ngay tại chỗ do bị cú nổ hất tung và đập mạnh vào tường. Có vẻ đầu anh ta đã gãy, nó vẹo ngang sang trái, trông thật thảm thương.
Cánh cửa phòng giam hắn, đã gãy và rớt xuống. Đám cảnh sát lao tới định bắt hắn lại, nhưng một vụ nổ nữa lại diễn ra. Bức tường ở cạnh đó vỡ tan, Jimin và một đám người mặc đồ đen xông vào. Cảnh đánh nhau giữa cảnh sát và jimin diễn ra rất căng thẳng. Chỉ trong phút chốc đám cảnh sát đã bị Jimin và đàn em của hắn xử lí sạch sẽ. Mọi việc đã đâu vào đấy, Jimin cùng Yeonjun tẩu thoát bằng chiếc trực thăng đang đợi sẵn ở ngoài.
•" Bắt được tao không dễ đâu, lũ ngu!" Yeonjun cười to với vẻ mặt hài lòng.
•" Cần cố gắng hơn, vô dụng quá!" Jimin cũng tiếp từ, không ngại cười nhạo chúng.
---------------------------------------------------
Ngoại ô Seoul
Mất đi khuôn mặt hài lòng, hắn ta bắt đầu điên tiết khi nghĩ về cái clip ấy. Hắn sai người đi tìm ra kẻ đã quay video . Hắn thề sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết.
•" Anh tìm cho mày rồi, đây này!" Jimin đưa cho hắn một tờ giấy gì đó.
Khi nhìn thấy thông tin mà Jimin đưa, hắn nhếch mép ranh ma. Nụ cười đẹp, đẹp theo một cách ma mị.
•" Phụ nữ sao. Sắp có chuyện thú vị rồi đây. Lee Yona!"

°
°
°
Lại là một buổi sáng tinh mơ, những giọt sương vẫn đang còn đọng lại trên những cánh hoa. Ánh mặt trời dần chiếu sáng mọi vật. Dòng người bắt đầu tấp nập. Thật may quá, hôm nay không còn mưa nữa, thật nhớ ánh mặt trời lung linh ấy biết bao. Một cô gái mang khuôn mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng ấy thức dậy trên chiếc giường nhỏ. Cô vệ sinh cá nhân, thay đồ và bắt đầu đi ra khỏi nhà. Trên đường đi cô ghé vào một tiềm cà phê, cô mua một cái bánh ngọt và một ly Cappuccino. Tính tiền xong cô ra bàn ngồi, cô ngân nga giai điệu một bài hát mà cô thích, nhưng cô chẳng hề biết rằng, cô đang bị tay sai của Yeonjun theo dõi, hắn ta đang ngồi ngay sau cô.
Mọi hành động và cử chỉ của cô đều lọt vào mắt hắn. Sau khi đã lấy được đồ của mình cô liền rời khỏi quán và rải bước đến công ty. Tối hôm đó cô được về sớm. Trên đoạn đường về nhà cô vẫn bị tên đó bám theo
Sau khi nắm được giờ giấc sinh hoạt, làm việc của cô, hắn đã báo lại cho Yeonjun. Khi nghe tin hắn thực sự rất hài lòng.
•" Làm tốt lắm, tối mai tao sẽ bắt cô ta!" *Hắn cười nói
Vào đúng tối hôm sau, Yeonjun, Jimin và cả đàn em đứng chờ sẵn ở đầu con hẻm nhà cô. Nhưng mãi đến tận đêm khuya, hắn vẫn không thấy cô đâu cả.
•" Khốp kiếp, con ả đó đâu rồi!"* Yeonjun điên đến run cả người.
•" Về thôi, về rồi bàn kế hoạch mới." jimin an ủi vỗ vai Yeonjun.
_Hoá ra là do cô bị tên sếp hắc dịch bắt ở lại tăng ca, nên cô đã thoát được bọn chúng. Mấy tuần liên tiếp cũng vậy, cô đều bị bắt ở lại, ngày này ngày nọ, giờ giấc chẳng ra đâu vào đâu cả. Yeonjun, hắn ta lúc nào cũng thủ sẵn để bắt cô, nhưng mãi không thành.
•" Mẹ nó! Con ả đấy làm cái mẹ gì vậy không biết. Tao điên chết mất thôi!" Hắn ném phăng điếu thuốc đang hút đi.
Tính ra cô nên cảm ơn tên sếp kia mới đúng, vì nếu không có vụ bị bắt ở lại tăng ca thì cô đã bị tên Yeonjun kia tóm gọn từ lâu rồi. Nhưng chẳng thế trốn tránh được mãi, vận may của cô đã hết rồi...
•" Sao ạ? Hôm nay tôi không phải tăng ca hả sếp?" Cô ngạc nhiên hỏi
•" Ừ, nay công ty hết việc để làm rồi. Cô về đi!" Ông ta phủi tay, đuổi cô về.
Cô vui vẻ nhận tin vui này. Cô thong thả đi về, rồi ghé vào siêu thi mua ít đồ để nấu bữa tối. Tự nhiên cô cảm thấy nhớ mẹ quá. Thế là cô đã lấy điện thoại ra bấm máy gọi cho bà.
•" Mẹ ơi, nay con không phải tăng ca nè! Con vừa đi siêu thị xong. Mẹ ăn gì chưa ạ?"
Cô gái ấy nhỉ nhảnh, cười tít mắt khi kể cho mẹ nghe ngày hôm nay của mình. Cô nói với mẹ rằng, cô đã sắp xếp được công việc và sẽ về Busan thăm bà vào cuối tuần này. Cô vẫn cứ vui tươi và lạc quan như thế, nhưng cô chẳng thể biết điều gì sắp xảy ra với mình
•" Nó kìa đại ka!" Tên đàn em liền nói ngay khi thấy cô
•" Tóm ả đó cho tao!" Yeonjun nhìn theo tay tên đàn em và nói.
--------------------------
•" Mấy người là ai? Thả tôi ra!! Tôi hét lên bây giờ!" Cô hoảng loạn khi bị đám người đó túm lại.
Vì cô la hét quá nhiều, nên bọn chúng đã chụp thuốc mê cô.
---------------------------------------------------
Đêm nay trăng cũng tròn, ánh trăng chiếu sáng thân hình nhỏ bé đang bị kéo lê lết lên chiếc xe màu đen đậu bên đường ấy. Cùng lúc đó, bầu trời đổ cơn mưa tầm tã, ngay cả thời tiết cũng cảm thấy đáng thương cho số phận của cô. Chẳng thể trốn mãi, chẳng thể thoát khỏi vòng vây của 'ĐỊNH MỆNH'. Giờ đây, trên con hẻm nhỏ tối tăm ấy, chỉ còn 3 túi đồ đầy ắp, vương vãi khắp nơi và chiếc kẹp tóc hình bông hoa tulip. Tulip... bông hoa đại diện cho sự hi vọng. Bầu trời sáng chói những vệt sấm. Âm thanh vang dội cả một vùng trời tối đen rộng lớn.
__Cuộc đời của cô gái nhỏ bé ấy, sẽ trôi dạt về đâu...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net